Mùa này không mua được Freesia, Thu Diễm và Ôn Ngộ Hà đến cửa hàng hoa mua Thu hải đường, từng chùm hoa nở rộ xán lạn. Trên đường đến núi Lạc Anh, cuối cùng Thu Diễm nhắc đến di thư của Lợi Ninh, anh nói: “Khi Tần Hải Song và Chu Phỉ lục soát nhà họ Lợi đã tìm được, anh cũng nhìn thấy.”
Ôn Ngộ Hà cắn răng, Thu Diễm nói: “Sau đó tờ giấy kia bị cảnh sát giữ lại xem như vật chứng, nếu em muốn đọc, lát nữa anh đến cục công anh với em, bây giờ vụ án đã được giải quyết, có lẽ có thể xin mang nó về.”
Một lúc sau, Ôn Ngộ Hà nói: ”Được.”
Lần cuối cùng hai người tới đây là đêm khuya gió lớn tuyết lớn kia, tìm được Giang Tiểu Hàng chạy trốn ở đây. Ôn Ngộ Hà muốn chỉ đường cho Thu Diễm, lại phát hiện hình như anh rất quen thuộc, lái xe đến bãi đậu xe gần mộ Lợi Ninh nhất.
Bia mộ của Lợi Ninh được dọn dẹp rất sạch sẽ, giống như có người lau mỗi ngày. Ôn Ngộ Hà vốn chuẩn bị bình nước và khăn lau, muốn tới đây dọn dẹp, bây giờ lại không phát huy được tác dụng.
Hai người vừa đến, có một nhân viên mặc đồng phục xách thùng nước đi tới, ngẩn người khi thấy Thu Diễm, sau đó nói: “Anh Thu, anh tới rồi.”
Ôn Ngộ Hà cũng sững sờ. Thu Diễm có vẻ hơi xấu hổ, nói với nhân viên kia: “Ừ, hôm nay không cần làm phiền anh, cảm ơn.”
“Được.” Người kia cũng lịch sự gật đầu với Ôn Ngộ Hà, sau đó xách thùng nước quay về.
Ôn Ngộ Hà đột nhiên phản ứng lại: “Là anh sắp xếp?” Bảo sao bia mộ trơn bóng như mới.
Thu Diễm đành thừa nhận: “Đúng, có điều… Anh có ý riêng.”
Anh nói: “Lúc đó anh không tìm được em, sau đó nghĩ, em có thể mặc kệ mọi nơi trên thế giới, nhưng em nhất định sẽ tới đây. Thế là anh dùng tiền thuê nhân viên ở đây xử lý bia mộ mỗi ngày, tiện thể chú ý giúp anh có ai đến bái tế không. Nếu có nhất định phải báo cho anh ngay lập tức.”
Ôn Ngộ Hà chợt có cảm giác hắn mắc nợ cả hai người, những người yêu hắn và hắn cũng yêu.
Mặt trời dần ngả về Tây, Ôn Ngộ Hà kéo Thu Diễm cùng ngồi xổm xuống, đặt hoa hải đường nở rộ trước bia mộ. Ôn Ngộ Hà nhìn vào mắt Lợi Ninh trên ảnh và nói: “Tiểu Linh, em muốn anh làm quen với một người, có lẽ anh đã biết anh ấy từ lâu. Anh ấy là Thu Diễm.”
Ánh mắt Lợi Ninh dịu dàng lại trong veo, Ôn Ngộ Hà lẳng lặng nói: “Bây giờ anh ấy là người yêu của em.”
Người ở hai thế giới nhìn nhau qua một tấm ảnh, Thu Diễm nói với Ôn Ngộ Hà: “Anh biết em có chuyện muốn nói với A Ninh, anh qua bên kia chờ em.”
Anh đứng dậy bước lên bậc thang, Ôn Ngộ Hà ngồi bệt trước bia mộ. Hắn không nói lải nhải, có rất nhiều lời trong lòng đã nói với Lợi Ninh vô số lần ở trong mơ và trong lòng. Hắn im lặng một lúc lâu, sau đó nói: “Tiểu Ninh, không biết bây giờ anh đang ở đâu, ở một thế giới khác hay quay lại nhân gian một lần nữa. Em mất một thời gian rất dài mới nhận ra rằng cuộc sống vẫn có thể tiến về phía trước, em nghĩ anh cũng vậy. Em đến nói lời từ biệt.”
“Em nghĩ, có lẽ anh cũng muốn nhìn em tiến về phía trước, cũng muốn nói lời từ biệt với em đúng không. Em thường nghĩ, nếu lúc đó người chết là em, nhất định sẽ hy vọng anh giải thoát từ sớm. Nếu anh cố chấp không chịu, em thậm chí sẽ tức giận. Bây giờ nghĩ lại, lúc trước em chán chường uể oải như vậy, không biết anh có từng mắng em không, thực sự nên mắng.”
“Tiểu Ninh ơi, Thu Diễm là tên ngốc giống anh, có lẽ chỉ có người ngốc như các anh mới thích em. Em sẽ sống một cuộc sống tốt với anh ấy. Có lẽ anh có thể nhìn thấy, có thể biết được những chuyện xảy ra trên thế giới này, anh sẽ chúc phúc cho em, đúng không?”
Vừa dứt lời, hoàng hôn yên bình nóng rực chợt nổi lên cơn gió núi dịu dàng, ngọn cây rung rộng, rừng thông đu đưa. Ôn Ngộ Hà đứng lên, ngọn gió kia lượn quanh thung lũng, không nhanh không chậm như một điệu nhảy thả lỏng nhẹ nhàng, một lúc sau mới lắng lại.
Ôn Ngộ Hà không khỏi nở nụ cười thản nhiên với thung lũng.
Sau khi xuống núi, hai người đến cục công an thành phố một chuyến. Trước đó đã đánh tiếng với Chu Phỉ. Khoảng thời gian này Chu Phỉ đã thăng chức, hiện là phó phòng. Thu Diễm nói rõ mục đích đến, Chu Phỉ nói vật chứng vẫn còn, bây giờ có thể cho Ôn Ngộ Hà xem. Nhưng xin chuộc về vẫn cần có phán quyết của tòa, thật ra chỉ là vấn đề thủ tục.
Thu Diễm sẽ xử lý những chuyện này, Ôn Ngộ Hà v**t v* trang giấy mỏng bên trong túi kín kia, nhìn một lúc lâu sau đó trả lại cho Chu Phỉ: “Cảm ơn.”
Hắn bình tĩnh, Thu Diễm cũng biết giờ phút này hắn bình tĩnh, chính vì như vậy anh mới có thể dẫn hắn tới đây vào lúc này.
Khi hai người ra khỏi cục công an, đường đã lên đèn hoa, vô số dòng xe cộ và dòng người tiến về phía trước. Lúc này Ôn Ngộ Hà mới có cảm giác cuộc đời như giấc mơ. Hình như nửa đời trước đã kết thúc, còn nửa đời sau hắn đang mong chờ được ôm lấy nó, mong chờ bắt đầu.
Có người nói rằng điều đẹp nhất trên thế giới này thật ra là chờ mong và hy vọng, Ôn Ngộ Hà lúc này cảm nhận sâu sắc điều này.
Để tiện cho mọi người tụ tập với nhau, Ôn Ngộ Hà hẹn Trình Lãng và Trương Nhất Chi đến quán cơm Hảo Vận Lai của anh Báo. Thu Diễm lại gọi Trịnh Tư Tâm. Những người trước kia quan tâm Ôn Ngộ Hà giờ lại tụ hội, mọi người đều sững sờ khi nhận được tin, ai cũng hỏi, “Cậu về rồi?”
“Mẹ kiếp mày còn biết trở về?”
“Tiểu Hà, hai năm qua em đi đâu vậy? Sao không trả lời tin nhắn nào?”
…
Nhớ hắn, vừa cười vừa mắng hắn. Ôn Ngộ Hà nhận hết, tối nay hắn làm chủ, không say không về.
Bây giờ Tiểu Quân là quản lý trong quán anh Báo, cô gái nhỏ gầy nhưng giọng rất uy lực, hoàn toàn không sợ mắng những tên đàn ông pha trò ở bếp sau. Nhưng liếc mắt thấy Ôn Ngộ Hà đi tới, vẫn quay lưng đi mắt đỏ hoe.
Trong phòng riêng, Ôn Ngộ Hà tự phạt ba chén trước mặt mọi người. Uống chén rượu đầu tiên, hắn thầm nghĩ may mà Thu Diễm tìm được hắn, may mà hắn trở về. Hắn tưởng rằng mình có thể không nhớ quá khứ, sống tiếp ở thị trấn Xuân Vụ với trái tim đã chết lặng. Nhưng trái tim này kiểu gì cũng sẽ thức tỉnh, khi nó tỉnh lại hắn mới giật mình nhận ra quá khứ không tính là không còn gì cả.
Tất cả mọi người tới đây hôm nay, dù trước đó không biết Thu Diễm và Ôn Ngộ Hà đã ở bên nhau, lúc này ngồi trên bàn cơm cũng nhìn ra giữa hai người có gì đó. Thế là chủ đề nhanh chóng từ phạt Ôn Ngộ Hà biến mất chuyển sang trêu mối quan hệ với của họ.
Ôn Ngộ Hà vẫn thái độ đó, nhận hết. Anh Báo cắn một điếu thuốc, cười híp mắt nhìn hai người, nói với Ôn Ngộ Hà: “Thằng nhóc này, anh biết ngay mày sẽ bị cán bộ cưa!”
Ôn Ngộ Hà uống tới mức hơi say: “Sao anh biết?”
Anh Báo tỏ vẻ chỉ điểm giang sơn: “Mày ấy, đừng nhìn bề ngoài ai nói cũng không nghe, cứng như tấm thép, nhưng thật ra chỉ cần thích là có thể trị được mày. Mày nhìn cán bộ của chúng ta đi, muốn đầu óc có đầu óc, muốn ngoại hình có ngoại hình, thông minh hơn mày còn thật lòng với mày. Người yêu như vậy, nếu là anh đã theo từ lâu rồi.”
Ôn Ngộ Hà biết anh Báo cố tình mang hắn ra nói đùa, nhưng hắn nhận: “Anh Báo nói đúng, nào, mời anh Báo một chén.”
Thu Diễm đã không còn là viên chức cải huấn từ lâu rồi, lại hoàn toàn không quan tâm hình tượng trước mặt những người quen này, cùng bị chuốc lâng lâng với Ôn Ngộ Hà. Ôn Ngộ Hà không nhìn nổi nữa, cướp lấy cốc của Thu Diễm: “Em uống thay anh.”
Thế là lại bị đám người trêu.
Chỉ có Trịnh Tư Tâm một bữa cơm mà sốc nửa bữa rồi, cô kéo tay áo Thu Diễm: “Trời ơi anh Thu, anh thế mà là một cặp với Ôn Ngộ Hà!?”
Cô nghĩ, mình là một tuyển thủ đẩy thuyền chuyên nghiệp, tại sao trong hơn một năm tiếp xúc lại không nhìn ra manh mối gì từ hai người này? Bây giờ cô thực sự nghi ngờ tính chuyên nghiệp của mình!
Thu Diễm đã hơi chóng mặt, gật đầu nói với Trịnh Tư Tâm: “Đúng, thích cậu ấy… từ lâu rồi…”
Trịnh Tư Tâm hoàn hồn lại, bắt đầu nghiêm túc đẩy thuyền ngay tại chỗ như bổ sung bài tập: “Trời ạ, sao bây giờ em mới phát hiện ra hai người xứng đôi thế! Xứng mọi mặt! Anh Thu ơi, em có thể viết tiểu thuyết đồng nhân của hai người không?”
Thu Diễm hỏi: “Đồng nhân là gì?”
Thu Diễm: “Thì là lấy hai anh làm nhân vật chính, viết tiểu thuyết yêu đương.”
Thu Diễm: “… Còn có thể như vậy??” Đột nhiên hơi muốn xem thế nào??
Bữa tiệc đến tận khuya mới tan, Thu Diễm và Ôn Ngộ Hà đều uống tới mức say ngà ngà, gọi người lái thay đến chở họ về.
Hai người ngồi ở ghế sau, Thu Diễm không quan tâm nhiều nữa, nằm vào lòng Ôn Ngộ Hà, ngửa đầu, không nhịn được duỗi tay hạ cửa sổ xe xuống. Bên ngoài không nhìn thấy bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, chỉ có thành phố đèn đuốc sáng như sao. Thu Diễm suy nghĩ xuất thần, hỏi Ôn Ngộ Hà: “Anh thực sự là kiểu người em thích?”
Ôn Ngộ Hà “Ừ” một tiếng, cũng không để ý tài xế ngồi ở ghế trước lộ vẻ mặt kinh ngạc từ gương chiếu hậu: “Anh như thế nào thì em thích như vậy.”
Thu Diễm giãy giụa trong lòng hắn: “Em không chân thành.”
Ôn Ngộ Hà hỏi: “Sao lại không chân thành?”
“Nếu anh… là kiểu giống như anh Báo, em còn thích không?”
Ôn Ngộ Hà không nhịn được cười: “Cũng thích.”
“Thế sao em không thích anh Báo?”
“Đó là anh Báo, không phải anh.”
Thu Diễm hơi bị mình làm rối, Ôn Ngộ Hà nói: “Em không có kiểu mình thích, người em yêu chính là kiểu em thích.”
“Anh có giống Lợi Ninh không?” Thu Diễm hỏi.
Ôn Ngộ Hà nghiêm túc suy nghĩ: “Không giống, hai người không hề giống.”
Thu Diễm chưa từng gặp Lợi Ninh, nhưng trong tưởng tượng của anh, họ hoàn toàn không cùng một kiểu người. Anh cảm thấy mình thô lỗ hơn Lợi Ninh rất nhiều. Nhưng khi anh gặp được Ôn Ngộ Hà, thậm chí bây giờ ở bên nhau, anh nghĩ bản thân thô lỗ sẽ phù hợp với Ôn Ngộ Hà của hiện tại hơn.
Ôn Ngộ Hà lại nói: “Thu Diễm, em chưa bao giờ so sánh hai người với nhau.”
Thu Diễm nói: “Anh biết.”
Ôn Ngộ Hà v**t v* trán và tóc Thu Diễm, cảm giác chạm vào mềm mại thoải mái, hắn nói: “Hai người xuất hiện ở những giai đoạn khác nhau trong cuộc đời em, đều giống như ánh sáng chiếu sáng cuộc đời em. Em… Em là kẻ may mắn.”
Thu Diễm ngồi dậy, hai tay ôm lấy cổ Ôn Ngộ Hà, vùi đầu vào cổ hắn: “Anh cũng vậy.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.