🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Thật ra suôn sẻ hơn come out trong tưởng tượng của Thu Diễm. Dương Nhạn quan tâm tình cảm của họ, nói chung phụ nữ đều cảm tính. Bà biết những gì Ôn Ngộ Hà trải qua vì tìm kiếm sự thật cho bạn trai cũ, nghĩ rằng chàng trai như vậy yêu sâu đậm và kiên định, rất tán thành lựa chọn của Thu Diễm. Còn Thu Hồng Tín hỏi thăm tình trạng hiện tại của Ôn Ngộ Hà, công việc thế nào, cuộc sống ra sao. Thu Diễm nói chi tiết từng cái đúng sự thật. Biết được bây giờ Ôn Ngộ Hà đã quay về Trừng Giang cùng anh, sống trong căn hộ ở bên ngoài, họ bảo Thu Diễm sớm dẫn hắn về ăn cơm. Lại nói nếu các con đã quyết định thì đừng thuê chung cư nữa, đi xem nhà, gia đình có thể trả khoản trả trước, các con trả dần khoản vay hàng tháng.

Thu Diễm vẫn chưa từng suy nghĩ đến chuyện này, nhưng anh biết thật ra bây giờ cần phải nghĩ đến những thứ này. Tương lai của hai người không chỉ có mối liên hệ về tinh thần, mà có rất nhiều thứ trong hiện thực cần quản lý tốt. Nhưng, anh cảm thấy những cái này cần bàn bạc với Ôn Ngộ Hà rồi quyết định.

Nhưng sự ủng hộ này của bố mẹ đã cho anh sức mạnh vô tận. Tối nay sau khi nói chuyện xong, anh chỉ muốn nhanh nhanh gặp Ôn Ngộ Hà, trực tiếp nói với hắn bố mẹ anh đều rất thích hắn, sẽ không có bất kỳ ngăn cản nào.

Trong một quán ăn Quảng Đông gần đại học y, Ôn Ngộ Hà và Quý Nhan ngồi trong phòng nhỏ vừa ăn vừa nói chuyện.

Trước đó Ôn Ngộ Hà đến phòng thí nghiệm tìm Quý Nhan, vừa gặp cô hắn lại nói không nên lời. Hắn vốn như vậy đối với Quý Nhan, trong lòng luôn có cảm xúc vô thức xem đối phương là mẹ, vừa biết không thể như vậy, vừa cố gắng kiềm chế.

Trong phòng thí nghiệm không tiện nói chuyện, đến khi ăn cơm, Quý Nhan mới hỏi rõ hành tung của hắn trong khoảng thời gian này. Biết hắn làm việc trong một phòng khám tư ở thị trấn Xuân Vụ, bà liên tục nói tốt. Ôn Ngộ Hà biết Quý Nhan không phải kiểu giáo viên luôn thôi thúc hắn tiến lên, lúc đó dặn dò mọi thứ cũng chỉ vì biết nguyện vọng ban đầu của Ôn Ngộ Hà với y học. Hắn nói nếu không phải lúc đó cô khăng khăng bảo em thi chứng chỉ, có lẽ em không thể kiên trì được.

Về việc bây giờ quay về Trừng Giang, Ôn Ngộ Hà tự nhiên kể với Quý Nhan chuyện của hắn và Thu Diễm.

Sau khi hơi sững sờ, Quý Nhan lại nở nụ cười không kìm được vui mừng, nói Thu Diễm là người rất lương thiện chính trực, lại nói các em có thể ở bên nhau thực sự rất tốt.

Hoàn toàn không nhắc đến mấy lời như đồng tính không phù hợp. Giờ phút này Ôn Ngộ Hà nhớ đến Thu Diễm có lẽ cũng đang kể chuyện tình cảm với gia đình. Hắn cảm thấy anh nói đúng, người thật sự thương họ sẽ ủng hộ họ.

Quý Nhan còn hỏi Ôn Ngộ Hà dự định công việc và nói cho hắn một tin tức. Phòng thí nghiệm ban đầu của học viện sẽ độc lập, có người đầu tư bên ngoài sẵn sàng bơm tiền, cùng học viện thành lập một phòng thí nghiệm thương mại, có thể triển khai nhiều dự án hơn. Quý Nhan hiện là người phụ trách thực tế của phòng thí nghiệm thương mại này, hỏi Ôn Ngộ Hà còn muốn quay về làm việc không.

Thoát khỏi thuộc tính của cơ quan công cộng, tiền án quá khứ của Ôn Ngộ Hà không còn là chướng ngại, đây là một cơ hội vô cùng tốt. Hắn nghĩ nếu nói cho Thu Diễm biết tin này, chắc chắn anh ấy còn vui hơn mình.

Ăn cơm xong vẫn còn sớm, Quý Nhan đề nghị cùng đi dạo trong trường một lát, cho nên họ chậm rãi đi quanh sân bóng ban đêm. Giờ là cuối kỳ nghỉ hè, đã có một số sinh viên quay lại trường sớm. Ban ngày trời nóng quá, sân bóng ban đêm ngược lại có rất nhiều người đến tập luyện, chơi bóng, rất đông vui.

Ôn Ngộ Hà nhớ một câu từng đọc trước đây, đại học giống như chiếc hộp giữ tươi, bên trong luôn luôn chứa đầy những lứa thiếu niên, luôn luôn có vô số vòng những người trẻ khoảng hai mươi tuổi, để nơi này mãi mãi trẻ trung. Lúc này hắn ngồi trên khán đài, nhớ đến rất nhiều chuyện thời học sinh, nhớ đến Lợi Ninh, lần đầu tiên có cảm giác “Xa xôi”.

Trước kia, hắn chưa bao giờ cảm thấy Lợi Ninh xa xôi. Đôi khi nửa đêm tỉnh mơ, nhớ lại mối tình kia, nhớ lại Lợi Ninh đều như chuyện chỉ mới xảy ra hôm qua. Giống như sinh mạng của hắn đã dừng lại ở đó, sẽ không thụt lùi cũng sẽ không tiến lên. Năm tháng qua đi không liên quan gì với hắn, tốt đẹp và hạnh phúc trong tương lai cũng không liên quan gì đến hắn.

Nhưng bây giờ, hắn có cảm giác kỳ lạ không diễn tả được. Lợi Ninh vẫn chiếm một vị trí quan trọng trong lòng hắn, nhưng hắn cảm thấy những thời gian đó đều đang đi xa, lần đầu tiên hắn cảm nhận được thời gian “trôi đi”. Những hình ảnh kia lướt qua trước mặt hắn, bóng dáng Lợi Ninh lùi lại như bị gió thổi. Hắn nhớ lại mối tình ấy, có tiếc nuối nhưng không còn cố chấp nữa.

Hãy để mọi thứ bay theo gió, nước chảy bèo trôi, để tất cả tình cảm đến nơi chúng nên đến, nhớ những gì nên nhớ, đi về phía trước nên đi.

Lúc này Ôn Ngộ Hà đột nhiên hiểu được ý nghĩa của “buông bỏ”.

Điện thoại rung, là Thu Diễm gọi điện tới hỏi hắn ở đâu, nói bên anh kết thúc rồi muốn tới đón hắn.

Ôn Ngộ Hà nói đang ở sân bóng đại học y, tản bộ nói chuyện phiếm với Quý Nhan.

Thu Diễm bảo họ chờ anh.

Cúp điện thoại, Ôn Ngộ Hà nói với Quý Nhan: “Lát nữa Tiểu Thu sẽ đến.”

Quý Nhan gật đầu: “Được, đúng lúc cô cũng muốn gặp cậu ấy.”

Chưa đến hai mươi phút sau, Thu Diễm đã tới. Anh đi vào sân bóng từ lối đi, Ôn Ngộ Hà đứng trên tầng ba khán đài vẫy tay với anh. Lúc Thu Diễm chạy về phía hắn, Ôn Ngộ Hà đột nhiên dâng lên bốc đồng, xung quanh có rất nhiều người, cô giáo cũng ở đây, hắn lại chạy tới ôm lấy Thu Diễm.

Thở hổn hển, ôm chặt cứng.

Thu Diễm sững sờ, sau đó cũng ôm lại hắn, khẽ hỏi: “Sao vậy?”

Ôn Ngộ Hà lắc đầu, nói không nên lời, hình như chỉ mới không gặp một lúc, giờ đã không chịu được chia xa.

Một lúc sau, Ôn Ngộ Hà mới buông tay ra, hai người cùng đi đến trước mặt Quý Nhan. Cả hai đều hơi xấu hổ đỏ mặt, Thu Diễm liếc nhìn Ôn Ngộ Hà, trong mắt đong đầy ý cười, sau đó mới chào Quý Nhan: “Cô Quý, đã lâu không gặp.”

Ấn tượng ban đầu của Quý Nhan về Thu Diễm với tư cách là viên chức cải huấn của Ôn Ngộ Hà, đến trường vài lần để xin một suất dự thính chương trình học bình thường và giáo dục dành cho người lớn giúp Ôn Ngộ Hà. Cô biết đây không phải là công việc của viên chức cải huấn. Bản thân cô tin tưởng Ôn Ngộ Hà nên tự nhiên cũng có hảo cảm với một người khác cũng giúp đỡ Ôn Ngộ Hà.

Quý Nhan nói: “Các em đều quay về đây, tốt quá.”

Ba người lại trò chuyện với nhau một lúc, cho đến khi người trên sân bóng giải tán hết. Ôn Ngộ Hà và Thu Diễm đưa Quý Nhan đến dưới tòa nhà, sau đó mới rời đi.

Nơi này rất gần vườn Xuân Phong, Ôn Ngộ Hà đột nhiên nói: “Nếu lúc này chúng ta đến tìm anh Trình chị Chi, liệu có dọa họ không?”

Thu Diễm suy nghĩ một lát, không khỏi bật cười, “Vậy đi luôn bây giờ?”

Ôn Ngộ Hà cũng cười, nhìn đồng hồ nói: “Nhưng muộn quá, thôi để mai em hẹn mọi người, dù sao cũng dọa họ.”

“Cũng được.” Thu Diễm lái xe về chung cư, anh đã không nhịn được muốn chia sẻ tin tức kia, trên mặt luôn mỉm cười. Ôn Ngộ Hà hỏi: “Anh sao đấy?”

Thu Diễm nói: “Bố mẹ anh đồng ý cả rồi, họ đều rất thích em, còn bảo anh dẫn em về ăn cơm.”

Ôn Ngộ Hà đột nhiên hơi xấu hổ “À” một tiếng. Mặc dù không phải lần đầu yêu đương nhưng là lần đầu tiên sẽ “Đến nhà”. Hắn chưa từng có trải nghiệm này. Trong nhận thức của hắn, đồng tính không thể công khai, chưa kể nhận được sự ủng hộ của gia đình. Những ủng hộ này là gia đình của Thu Diễm cũng được, Quý Nhan cũng được, nó đến thuận lợi và nhanh quá ngược lại khiến hắn có phần không biết làm thế nào.

Thu Diễm nhìn dáng vẻ của hắn: “Tất nhiên, chúng ta sẽ đến khi em cảm thấy được, đã sẵn sàng.”

Lại cười nói: “Bố anh còn bảo chúng ta không cần thuê phòng, có thời gian thì đi xem nhà, ưng căn nào bố có thể trả khoản trả trước, chúng ta tự trả khoản nợ.”

Ôn Ngộ Hà hơi khiếp sợ, tại sao một bữa cơm đã lo xa đến thế? Mua nhà dễ như vậy sao… Hắn hơi khó nói rõ. Cảm giác đây thực sự là chuyện nên làm, nhưng không phải là gia đình Thu Diễm làm, mà nên là bản thân hắn. Nhưng rất rõ ràng, hắn không giàu như vậy.

Bác sĩ Ôn chưa bao giờ cảm thấy tiền và vật chất có gì quan trọng, lúc này đột nhiên cảm nhận được khó khăn về vật chất.

Hắn thử hỏi Thu Diễm: “Anh đồng ý rồi?”

Trong lúc chờ đèn đỏ, Thu Diễm quay đầu nhìn bạn trai mình. Trên mặt Ôn Ngộ Hà không có biểu cảm vui vẻ, trái lại có nhiều lo âu. Thu Diễm vốn muốn trêu hắn, chợt nhận ra Ôn Ngộ Hà vô cùng nghiêm túc trong chuyện tình cảm, hoàn toàn không chịu nổi đùa giỡn. Anh định bụng nói thật, nhéo tay Ôn Ngộ Hà: “Chưa, anh nói anh muốn bàn bạc chuyện này với em, nói với họ bây giờ chúng ta có thể ở bên nhau là quan trọng nhất, những cái khác có thể từ từ.”

Ôn Ngộ Hà thở phào một hơi. Hắn không phải người thích sĩ diện, nhưng nếu gia đình Thu Diễm đưa ra món quà lớn như vậy, hắn cảm thấy mình thực sự không thể báo đáp. Đồng thời có cảm giác thất bại mình hoàn toàn không có năng lực chăm sóc tốt cho bạn trai.

Hắn nói: “Thu Diễm, sau này em sẽ cố gắng kiếm tiền, bây giờ… Em vẫn chưa thể mua được nhà, nhưng chắc vẫn có thể thuê một căn hộ tốt.”

Thu Diễm chợt nhớ đến khoảng thời gian Ôn Ngộ Hà liều mạng “kiếm tiền”, làm đầu bếp, bán hàng chợ đêm, mệt mỏi mỗi ngày. Anh nói: “Không, không cần liều mạng kiếm tiền. Chúng ta không nhất định phải mua nhà, thậm chí không nhất định phải thuê nhà rộng. Những cái đó đều không quan trọng, anh chỉ muốn em làm chuyện em thích, anh cũng đi làm những gì anh muốn làm. Chúng ta có thể kiếm được bao nhiêu tiền thì sống bằng từng nấy tiền. Dù bao nhiêu tiền chúng ta cũng có thể sống được, không phải sao.”

Lúc này Ôn Ngộ Hà mới kể chuyện công việc đã trò chuyện với Quý Nhan: “Vẫn chưa nói cho anh biết, lúc nãy tán gẫu với cô Quý, cô nói phòng thí nghiệm hiện đang tách khỏi học viện, sau này là phòng thí nghiệm thương mại, hỏi em có muốn về làm việc không.”

“Vậy thì tốt quá!” Thu Diễm trông có vẻ vui hơn Ôn Ngộ Hà: “Em nên làm cái này!”

Ôn Ngộ Hà gật đầu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: “Em sẽ nhận thêm dự án, nhất định sẽ kiếm được tiền.”

Ngày hôm sau là chủ nhật, mặc dù không cần đi làm nhưng buổi sáng Thu Diễm vẫn quay về trường một chuyến, liên lạc với Dương Nhứ. Trước khi về, anh đã nộp báo cáo nghiên cứu ở Lê Xuyên, sau khi xem xong Dương Nhứ cảm thấy hơi tiếc. Vốn là một mẫu vụ án rất có sức thuyết phục, lại vì cái chết trong im lặng của Ngô Phương Lâm mà che giấu sự thật phạm tội mạnh mẽ hơn vốn có thể vạch trần.

Nhưng trường hợp của Diệp Linh được nhắc đến trong báo cáo là một bằng chứng mạnh mẽ. Một nạn nhân từng phản kháng dữ dội trước xâm hại, kết cục cuối cùng không nên như vậy. Pháp luật đã không đưa ra sự bảo vệ mà cô nên có.

Việc đã đến nước này cũng chỉ có thể bắt đầu thực hiện báo cáo nghiên cứu chính thức từ các mẫu vụ án hiện có, tìm cách đưa đề xuất hoàn thiện hơn về mặt pháp luật.

Thu Diễm nghĩ, anh và Lâm Giang Nhai xem như trăm sông đổ về một biển. Anh nghiên cứu cách bảo vệ nạn nhân bên trong pháp luật, Lâm Giang Nhai ra sức giúp đỡ và giáo dục nạn nhân thông qua tổ chức NGO bên ngoài pháp luật. Mục đích của họ giống nhau, thật ra quá trình cũng tương tự, con đường đều khó khăn và dài.

Giữa trưa Dương Nhứ muốn giữ anh lại cùng ăn cơm, Ôn Ngộ Hà gửi tin nhắn đến: Trưa anh về không? Em vừa tìm được chợ ở gần đó, mua chút đồ ăn.

Còn gửi thêm bức ảnh, một cái túi đựng tôm cá nhảy tưng bừng. Thu Diễm nhìn một cái rồi cười, nói với Dương Nhứ phải về ăn cơm, “Người nhà em đang nấu cơm ở nhà”.

Dương Nhứ rặt vẻ khiếp sợ: “Em có người yêu rồi? Chuyện khi nào?”

Bây giờ Thu Diễm thực sự không có gánh nặng gì với chuyện come out, thậm chí gặp ai cũng muốn out. Thế là anh kể ngắn gọn nguyên nhân hậu quả của Ôn Ngộ Hà với thầy hướng dẫn. Dương Nhứ nghe hết với vẻ mặt khiếp sợ, vẫn chưa kịp phản ứng, Thu Diễm đã vẫy tay lái xe đi.

Đây là lần đầu tiên căn hộ này nổi lửa, lúc Thu Diễm về đến nhà đúng lúc nấu món rau xào Thượng Hải cuối cùng. Ôn Ngộ Hà bận cả buổi sáng, nồi bát muôi chậu dầu muối trong bếp đều là mới mua, còn có cả tạp dề hoa nhí trên người hắn.

Căn hộ luôn bị xem như khách sạn cuối cùng cũng có cảm giác nhà.

Thật ra Thu Diễm cũng rất nhớ căn gác ở phòng khám Xuân Vụ, mái hiên thấp bé, cửa sổ nhỏ bên nệm. Khi l*m t*nh buổi sáng có thể nhìn thấy sương mù trên dãy núi bên kia, khi hôn vào ban đêm cũng có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao.

Chỉ cần là những nơi liên quan đến Ôn Ngộ Hà, Thu Diễm đều có thể coi như mà không có chút gánh nặng nào.

Vậy nên thật ra một căn gác nhỏ cũ nát đã có thể thỏa mãn toàn bộ nhu cầu của anh, có nhà rộng hay không thực sự không quan trọng.

Ăn cơm xong, Ôn Ngộ Hà thu dọn bát đũa, nói với Thu Diễm: “Buổi chiều em định đi thăm Tiểu Ninh.”

Thu Diễm gật đầu: “Được.” Lại hỏi: “Anh có thể đi cùng em không? Hay là em muốn ở riêng với anh ấy?”

Bàn tay rửa bát của Ôn Ngộ Hà dừng một lát, ngẩng đầu nhìn Thu Diễm: “Đi cùng đi.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.