Thu Diễm đứng ngồi không yên, lập tức đặt chuyến bay sớm nhất đến Lê Xuyên vào ngày mai.
Lúc đặt vé, anh nói với Ôn Ngộ Hà: “Lần này đến đó phải thu thập bằng chứng, không biết có đủ bằng chứng để truy tố không, chắc sẽ ở lại một khoảng thời gian, nhưng em đừng lo cho anh.”
Ôn Ngộ Hà suy nghĩ rồi nói: “Em đang làm dở một dự án, chắc hai ngày sau có thể kết thúc. Sau đó em có thể xin nghỉ một thời gian đến tìm anh.”
Lại dặn dò Thu Diễm: “Anh tuyệt đối đừng hành động một mình, cho dù làm gì cũng phải cùng Lâm Giang Nhai, biết không?”
Hôm nay Lâm Giang Nhai và Diêu Tiểu Đào chờ ở đồn cảnh sát thị trấn Xuân Vụ. Sau khi đến Lê Xuyên, Thu Diễm bắt xe đến thẳng thị trấn Xuân Vụ.
Rời khỏi nơi này một năm, khi xe chạy qua “Phòng khám bệnh Xuân vụ”, Thu Diễm nhìn thấy cửa mở rộng. Phòng khám bệnh tạm ngừng kinh doanh lúc rời đi đã kinh doanh lại, chắc đã tìm được bác sĩ thay thế mới. Thu Diễm bất giác nhìn về phía cửa sổ trên gác, không biết bây giờ ai ngủ ở đó.
Trong đồn cảnh sát, Lâm Giang Nhai và Diêu Tiểu Đào hẳn đã chờ ở đây rất nhiều giờ, hình như vừa lập biên bản xong. Lâm Giang Nhai vẫn ổn, trên mặt Diêu Tiểu Đào toàn là tiều tụy và mệt mỏi, rõ ràng mới khoảng hai mươi nhưng trông khá là tang thương.
Nhìn thấy Thu Diễm đi vào, hai người ngồi bên cạnh nghỉ ngơi cùng ngẩng đầu, Diêu Tiểu Đào kinh ngạc gọi một tiếng: “Thầy Thu!”
Lâm Giang Nhai đứng lên đi về phía anh: “Tốc độ của anh nhanh đấy.”
Thu Diễm nói ngắn gọn: “Tôi cũng chạy tới đây báo án, đúng lúc hai chuyện gặp nhau, vậy cùng giải quyết đi.” Lâm Giang Nhai biết anh đang nói đến chuyện của Lương Quyên Quyên và chuyện của Diêu Tiểu Đào, đồng thời ám chỉ Ngô Vị. Y cũng cảm thấy đây có thể xem như là một vụ án.
Sau khi nhìn thấy Thu Diễm, Diêu Tiểu Đào hổ thẹn trong lòng, gật đầu nói: “Thầy Thu, trước kia… Là em hồ đồ, xin lỗi anh.”
Thu Diễm nộp đơn xin xem ghi chép tố giác của Diêu Tiểu Đào, trên bên kể lại: Quá trình tử vong của Ngô Phương Lâm như sau:
Ngô Vị biết Diêu Tiểu Đào bị Ngô Phương Lâm quấy rối thời gian dài, mà cô có mong muốn thoát khỏi Ngô Phương Lâm nên bàn bạc với cô. Anh ta có cách có thể khiến sau này Ngô Phương Lâm đàng hoàng nghe lời hơn, không dám có ý đồ xấu nữa. Nhưng cần Diêu Tiểu Đào “hy sinh” bản thân một chút. Để hoàn toàn thoát khỏi Ngô Phương Lâm, Diêu Tiểu Đào đã nghe theo kế hoạch của Ngô Vị.
Kế hoạch của Ngô Vị là lắp camera ẩn trong nhà Diêu Tiểu Đào trước, đưa Ngô Phương Lâm uống say đến nhà họ Diêu, quay lại cảnh hắn ta cưỡng ép Diêu Tiểu Đào, lại dùng cái này uy h**p Ngô Phương Lâm, nếu không nghe lời sẽ giao bằng chứng xâm hại t*nh d*c này cho cảnh sát, khiến cả nhà Ngô Phương Lâm và Ngô Hữu Căn xong đời.
Nhưng vào ngày xảy ra vụ án, Ngô Phương Lâm đến nhà họ Diêu sau khi say rượu, Diêu Tiểu Đào phản kháng dữ dội. Nhưng vì Ngô Phương Lâm say rượu không đủ sinh lý, đêm đó xâm hại t*nh d*c chưa thỏa mãn. Mà hắn đã phát hiện camera trong nhà, nhanh chóng đoán được đây là đồ của Ngô Vị (cả thôn chỉ có Ngô Vị có cái này),xác định Diêu Tiểu Đào và Ngô Vị bắt tay với nhau hại hắn ta, muốn đi chém chết Ngô Vị. Kết quả bị Ngô Vị canh giữ bên ngoài nhà nghe thấy, sau đó vào nhà dùng dao đâm chết.
Chuyện ngồi tù thay Ngô Vị là Diêu Tiểu Đào và cha Diêu tự nguyện, cho rằng người giết Ngô Phương Lâm đều là ân nhân của họ.
Sau sự việc đó, Diêu Tiểu Đào được Ngô Vị sắp xếp vào công ty thương mại, bắt đầu học thêu nước. Chuyện bắt đầu thay đổi từ hai tháng trước.
Ngô Vị sẽ vô tình hoặc cố ý ám chỉ cô, anh ta giúp cô một việc lớn như thế, cô nên biết điều, báo đáp một chút.
Mới đầu Diêu Tiểu Đào tưởng là đòi tiền nên tự nguyện giảm lương và hoa hồng có thể kiếm được từ thêu nước. Sau đó Ngô Vị nói thẳng với cô, phụ nữ trong thôn không chỉ biết thêu nước, cô cũng nên học những cái khác. Lúc này Diêu Tiểu Đào mới biết ý là phải lên giường với anh ta.
Cô từ chối hai lần, sau đó Ngô Vị cho cô xem một đoạn video, là quá trình Ngô Phương Lâm c**ng b*c cô vào buổi tối hắn ta bị giết. Mặc dù cuối cùng không đạt được, nhưng quá trình chịu nhục, hoảng loạn, bị xé rách của Diêu Tiểu Đào đã được ghi lại. Ngô Vị nói nếu đoạn video này truyền ra ngoài, cả đời này của cô sẽ bị hủy.
Diêu Tiểu Đào bị ép phát sinh quan hệ với Ngô Vị, giống như rất nhiều phụ nữ khác trong thôn. Nhưng cô không biết trong số những người này, có bao nhiêu người tự nguyện, có bao nhiêu người bị ép giống cô.
Cô không thể chịu được Ngô Phương Lâm, cũng không thể chịu được Ngô Vị. Hai người họ không có gì khác nhau, dùng thủ đoạn khác nhau để làm cùng một việc. Cho dù cô không cần sống nửa đời sau cũng phải vạch trần chuyện này ra.
Ghi chép chỉ tới đây, Thu Diễm đọc hết, cảnh sát phá án thở dài: “Cô gái này hồ đồ quá, nếu cô ấy có thể nói thật trong vụ án Ngô Phương Lâm đâu đến lượt ngày hôm nay.”
Thu Diễm không đưa ra nhận xét gì, chuyện đến nước này phê bình quá khứ dĩ nhiên là dễ dàng. Nhưng ở vị trí của Diêu Tiểu Đào, cô cũng không ngờ được người “giúp” cô thật ra là bản thân ma quỷ.
Thu Diễm trả lại ghi chép, nói với cảnh sát: “Tôi còn có một bằng chứng bổ sung, chứng minh Ngô Vị lợi dụng chức vụ của mình kiểm soát những người phụ nữ ở thôn Bích Thủy duy trì mối quan hệ không đứng đắn với anh ta.”
Thu Diễm vẫn chưa kịp đi tìm Lương Quyên Quyên, nhưng nếu trong video nói anh có quyền làm chủ với những bằng chứng ghi âm này, như vậy Thu Diễm chọn giao cho cảnh sát. Lại thêm ghi chép tố giác của Diêu Tiểu Đào, là một bằng chứng mạnh mẽ Ngô Vị phạm tội.
Tất nhiên, những chuyện được nhắc đến trong đó vẫn cần cảnh sát điều tra. Nhưng vụ án này đã đến mức nghiêm trọng, anh nghĩ cảnh sát ở đây cũng không tìm được lý do để ba phải nữa.
Sau khi kiểm tra kỹ nội dung email và bản ghi âm, cảnh sát mới liên lạc với Lương Quyên Quyên đến, lấy lời khai riêng của cô và Thu Diễm. Phần Thu Diễm kết thúc rất nhanh, nhưng Lương Quyên Quyên tốn khá nhiều thời gian. Lâm Giang Nhai và Diêu Tiểu Đào vẫn chưa đi, đang chờ họ ở bên ngoài. Hôm nay toàn bộ đồn cảnh sát thị trấn xuân Vụ đều xoay quanh họ. Thu Diễm đến nói chuyện với đồn trưởng một lúc, nhất trí cho rằng sau khi lập hồ sơ vụ án này rất có thể sẽ được cục thành phố Lê Xuyên tiếp quản.
Đây là chuyện tốt, càng nhiều lực lượng cảnh sát điều tra, càng có thể tìm ra chân tướng nhanh hơn.
Sau khi lập biên bản xong đã đến đêm, Lâm Giang Nhai quyết định bốn người tìm chỗ ăn cơm ở thị trấn. Khí sắc của Lương Quyên Quyên bây giờ tệ hơn lần gặp ở chợ, Thu Diễm nói với cô và Diêu Tiểu Đào: “Thật ra phải cảm ơn hai em có thể đứng ra làm chứng chỉ ra anh ta, làm như vậy rất dũng cảm, thật đấy.”
Diêu Tiểu Đào nói: “Những người trong thôn đều xem chị Quyên Quyên là kẻ thù, họ đúng là ngu hết chỗ nói. Rõ ràng mình cũng là nạn nhân lại xem một nạn nhân khác là cái đinh trong mắt.”
Lương Quyên Quyên không có khẩu vị, uống bát canh rồi đặt xuống, ngẩn người không nói lời nào.
Diêu Tiểu Đào nói: “Em nghĩ kỹ rồi, sau khi vụ án kết thúc, tận mắt nhìn người kia ngồi tù sẽ dẫn bố em rời khỏi nơi này, ra ngoài làm việc. Tìm một nhà máy đi làm cũng được, làm nhân viên phục vụ, làm bảo mẫu cũng được, kiểu gì cũng có thể nuôi sống bản thân, cả đời này em không muốn quay lại nữa.”
Lương Quyên Quyên chợt ngẩng đầu nhìn Diêu Tiểu Đào: “Được đấy, làm việc, đi ra ngoài.”
Diêu Tiểu Đào nói: “Chị Quyên Quyên có muốn đi cùng em không? Chúng ta còn có thể chăm sóc lẫn nhau.
Lương Quyên Quyên vô thức nhìn về phía Thu Diễm và Lâm Giang Nhai. Thu Diễm nói: “Anh cũng tán thành, rời khỏi nơi này, có tay có chân chịu được khổ, bên ngoài thế nào cũng sống được.”
Lương Quyên Quyên nói: “Đúng rồi, những người đàn ông trong thôn sau khi rời khỏi đây đều không quay về nữa, bọn em cũng có thể ra ngoài.”
Thu Diễm rất vui khi thấy sự thay đổi này của họ. Con người đang sống, nếu trong thôn không có lối thoát thì chuyển sang nơi khác và bắt đầu lại.
Ăn cơm xong Lâm Giang Nhai lái xe đưa hai cô gái về, trên đường về y hỏi Thu Diễm: “Lần này anh sắp xếp thế nào? Không thể ở lại phòng khám, có phải nên đến chỗ tôi không?”
Thu Diễm nói: “Được, vậy làm phiền anh.”
“Không phiền.” Lâm Giang Nhai nói: “Ký túc xá giáo viên, điều kiện hơi đơn sơ.”
Thu Diễm nhớ ra vẫn chưa nói với Lâm Giang Nhai chuyện của anh và Ôn Ngộ Hà. Mặc dù Ôn Ngộ Hà đột nhiên đóng cửa phòng khám bệnh đi theo anh, nhưng anh chưa từng nói với Lâm Giang Nhai những chuyện xảy ra giữa hai người. Mỗi cuộc điện thoại cũng chỉ lo nói chuyện công việc, rất ít nói về cuộc sống cá nhân.
Anh quyết định nói thẳng với người bạn tốt: “Ờ, lão Lâm này, thật ra tôi và Ôn Ngộ Hà không phải bạn bè…”
Lâm Giang Nhai ngạc nhiên: “Hả? Nhưng trông hai người có vẻ rất tốt mà?”
Thu Diễm nói: “Cậu ấy là bạn trai tôi.”
Lâm Giang Nhai: “…” Y phản ứng chậm mấy chục nhịp, sau đó một tay cầm vô lăng, một tay vỗ mạnh đùi: “Tôi nói mà! Lúc hai người ở phòng khám bệnh, tôi còn nghĩ buổi tối ngủ kiểu gì, trên tầng chật hẹp, phải có mối quan hệ tốt đến mức nào mới có thể chen chúc với nhau… Trí tưởng tượng của tôi nghèo quá, chỉ nghĩ hai người có quan hệ tốt, hoàn toàn không ngờ lại có thể tốt đến vậy.”
Thu Diễm không khỏi bật cười: “Xin lỗi, không cố ý giấu anh, chỉ… Không biết mở lời thế nào…”
“Tôi hiểu, tôi hiểu.” Lâm Giang Nhai gật mạnh đầu, lại gãi đầu một cái:
“Thật ra tôi cũng thế, không biết mở lời thế nào…”
Thu Diễm quay đầu: “Hả?”
Lâm Giang Nhai cười khì khì: “Thật ra… Tôi và La Ngạn Nê đến với nhau rồi, cũng được một thời gian rồi.”
Thu Diễm rặt vẻ khiếp sợ, lại nhanh chóng hoàn hồn lại, cảm thấy rất tốt.
Anh nói: “Thực sự… Chúc mừng hai người nhé!” Sau đó kịp phản ứng: “Hai người không sống chung?”
Lâm Giang Nhai nói: “Sống chung, nhưng dạo này cô ấy không ở Lê Xuyên, tôi vẫn giữ ký túc xá ở trường, lúc cô ấy không có ở đây tôi vẫn ở ký túc. Chủ yếu là thuận tiện, nhà cô ấy cách Tr**ng X* quá.”
Tùy ý trò chuyện suốt quãng đường, Thu Diễm biết hai người dần dần nảy sinh tình cảm trong lúc làm việc. Chủ yếu là sau khi từ từ hiểu Lâm Giang Nhai, La Ngạn Nê mới bắt đầu thích y, còn Lâm Giang Nhai đã có cảm tình với La Ngạn Lê từ lần đầu gặp nhau. Bây giờ Thu Diễm nhớ lại bữa cơm lần đầu của họ, thảo nào hôm đó Lâm Giang Nhai căng thẳng như thế.
Thu Diễm nghĩ đến một chuyện: “Nếu lần này Ngô Vị thực sự ngồi tù, liệu có ảnh hưởng đến dự án hợp tác kinh doanh với La Ngạn Nê không?”
Lâm Giang Nhai lắc đầu nói: “Thật ra dù không có những chuyện này, cô ấy cũng chuẩn bị kết thúc hợp tác với Ngô Vị.”
“Có chuyện gì à?”
Lâm Giang Nhai nói: “Hợp tác lúc đầu cũng rất suôn sẻ, mỗi bên giữ một nửa bản quyền IP chợ Xuân Vụ. Vì muốn làm nó đặc sắc hơn, Ngô Vị đề xuất dùng thêu nước là chủ đề chính, La Ngạn Nê cũng đồng ý. Sau đó IP này thực sự đã làm được, Ngô Vị muốn tiếp tục làm lớn, đi tìm một số nhà đầu tư, đề xuất anh ta và La Ngạn Nê mỗi người rút một ít cổ phần riêng cho các nhà đầu tư. La Ngạn Nê cảm thấy cũng được. Nhưng trước khi ký vào hợp đồng bơm tiền chuyển đổi cổ phần, La Ngạn Nê cẩn thận đi điều tra người đầu tư kia, đã phát hiện Ngô Vị là cổ đông lớn của một trong những công ty của ông ta. Thật ra cái gọi là bơm tiền chuyển đổi cổ phần là Ngô Vị muốn trở thành người kiểm soát thực tế của IP chợ. La Ngạn Lê là một người làm việc rất quang minh lỗi lạc, tất nhiên là hợp đồng không được ký. Cô ấy cũng nói thẳng với Ngô Vị, muốn giải tán. Nhưng Ngô Vị không đồng ý, hai người đang tranh luận, vẫn chưa làm rõ thì tôi đã nhận được điện thoại của anh và Diêu Tiểu Đào.”
Thu Diễm nghĩ thầm, lại còn là rác rưởi qua cầu rút ván, thực sự là nửa phần lợi ích cũng không đáng cho anh ta.
Ngày hôm nay trôi qua không ngừng không nghỉ, lúc nói chuyện với Lâm Giang Nhai không kịp để ý điện thoại. Khi sắp đến Lê Xuyên, Thu Diễm mới phát hiện điện thoại có một loạt tin nhắn wechat chưa đọc, tất cả đều là của một người.
“Bên anh sao rồi? Tiến triển suôn sẻ không?”
“Em vừa tan làm, muốn nhanh chóng làm xong phân tích xét nghiệm này.”
“Chưa ăn tối, vốn định về nhà nấu đại gì đó ăn, phát hiện một mình hoàn toàn không có động lực nấu cơm nên đặt đồ ăn ngoài, kết quả dở quá.”
“Anh ăn chưa? Bây giờ anh đang làm gì thế?”
…
Tin nhắn rất dông dài vô nghĩa, nhưng Thu Diễm mỉm cười khi đọc được. Ôn Ngộ Hà lải nhải, trong wechat cũng phát huy đặc điểm miệng cứng lòng mềm của hắn, không chịu nói một câu “Nhớ anh”, nhưng hoàn toàn là “nhớ anh”.
Thu Diễm trả lời: “Ôn Ngộ Hà, tại sao em không nói em nhớ anh?”
Người ở đầu kia trả lời ngay tức thì: “Em không…”
Dừng một lát, lại ho khẽ hai tiếng: “Em nhớ anh, thật đấy, sáng nay anh vừa đi, em đã bắt đầu nhớ anh rồi.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.