🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Khi vụ án của Ngô Vị vừa mới chính thức lập hồ sơ, Ôn Ngộ Hà đã đến Lê Xuyên.

Mọi thứ đúng như Thu Diễm dự đoán. Vì có rất nhiều người liên quan đến vụ án này, tình tiết vụ án phức tạp và mức độ nghiêm trọng nên đã được chuyển cho cục thành phố Lê Xuyên. Trong đó vụ án Ngô Vị bị tình nghi giết Ngô Phương Lâm đã thành lập đội điều tra đặc biệt, còn vụ án anh ta bị tình nghi lợi dụng chức vụ để xâm hại toàn bộ phụ nữ thôn Bích Thủy đã thành lập đội điều tra đặc biệt khác, hai bên cùng lúc tiến hành điều tra.

Thu Diễm đã đi xin một giấy thông hành đặc biệt, để anh có thể hỗ trợ cảnh sát cùng điều tra, giống như phóng viên đi cùng. Anh ghi lại tất cả nguyên nhân hậu quả của vụ án này, từng li từng tí, tương lai sẽ tập hợp thành một vụ án nổi bật nhất trong báo cáo điều tra của anh.

Anh cũng từng nghĩ, từ Lợi Giang Bành đến Ngô Vị thật ra không có gì khác nhau về bản chất, đều là quyền lực và cái ác trong con người ảnh hưởng lẫn nhau, khiến họ coi trời bằng vung, cho rằng mệnh ta do ta không do trời.

Quá ngông cuồng.

Cảnh sát lần lượt lập biên bản cho từng phụ nữ thôn Bích Thủy. Ngoại trừ một số người không nhận, hầu hết mọi người nhìn thấy cảnh sát ngồi bên cạnh đã sợ tới mức quên cách che giấu, thú nhận họ và Ngô Vị thực sự có quan hệ đó. Nhưng điều khiến cảnh sát đau đầu đó là hầu như tất cả mọi người không cho rằng cách làm này của Ngô Vị có vấn đề, ngược lại còn nói đỡ cho anh ta:  Thật ra anh ta khá tốt, cũng chưa từng cưỡng ép chúng tôi.

Phải dùng rất nhiều hơi sức, mới có một bộ phận phụ nữ nhận thức được cách làm của Ngô Vị là một loại kiểm soát tinh thần. Anh ta đang kiểm soát họ bằng tài chính và cơ thể, nhưng họ vẫn rất khó đặt Ngô Vị và Ngô Phương Lâm ngang hàng.

Khi ghi chép những điều này, Thu Diễm nặng nề cảm thán trong cuốn sổ của mình.

Toàn bộ quá trình điều tra kéo dài ba tháng, Thu Diễm chưa từng rời đi, trong lúc đó Ôn Ngộ Hà quay về làm việc, có thời gian rảnh sẽ đến với anh. Sau ba tháng, viện kiểm sát thành phố Lê Xuyên khởi tố, mở phiên tòa đầu tiên.

Hai tổ điều tra đặc biệt đều nắm giữ bằng chứng xác thực, giao cho viện kiểm sát. Khi kiểm sát viên phát biểu trước tòa, Thu Diễm ngồi trên ghế dự thính, nhìn Ngô Vị trên ghế bị cáo. Ánh mắt hai người chạm nhau, lần đầu tiên Thu Diễm nhìn thấy sự thù hận sáng rõ trong mắt Ngô Vị, anh ta không làm “người tốt”, không che giấu nữa.

Thu Diễm rất bình tĩnh, vẫn làm ghi chép của anh.

Ngô Vị phủ nhận mọi cáo buộc, nhưng vụ án giết người có nhân chứng vật chứng, trên con dao dưa hấu kia tràn đầy dấu vân tay của Ngô Vị. Sau khi đoạn video anh ta dùng để de dọa Diêu Tiểu Đào được khôi phục bằng công nghệ, âm thanh Ngô Vị hành hung cũng được ghi vào.

Mà thôn Bích Thủy ngoài Diêu Tiểu Đào và Lương Quyên Quyên vẫn có một bộ phận phụ nữ đồng ý ra tòa làm chứng, chứng minh Ngô Vị kiểm soát và xâm hại tập thể họ.

Ngô Vị bị kết tội mưu sát, tội cưỡng h**p, tuyên án tù chung thân.

Thu Diễm đã ghi lại đầy đủ, trong báo cáo viết sau đó, tất cả những người liên quan đến vụ án đều dùng tên giả.

Vụ án kéo dài hơn một năm này kết thúc như vậy, sau khi tòa tuyên án, tất cả mọi người đứng dậy vỗ tay.

Thu Diễm chưa bao giờ cảm thấy mình nhẹ nhõm như lúc này. Như trong email Lương Quyên Quyên viết cho anh, anh cũng tin vào một chân lý đơn giản, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo.

Tất cả mọi người sẽ tự ăn “quả”, anh cũng có “quả” của mình. Anh có sự nghiệp yêu thích, có người yêu nhất định sẽ bầu bạn cả đời, đây là “quả” của anh.

Trong tiếng vỗ tay tại tòa, anh nghiêng đầu ghé vào tai Ôn Ngộ Hà nói: “Vẫn nên làm một người tốt.” Nếu anh không phải người tốt sẽ không có được người yêu như Ôn Ngộ Hà.

Ôn Ngộ Hà cười với anh. Thu Diễm không biết rằng trong lòng Ôn Ngộ Hà cũng nghĩ đến lời nói giống anh. Hắn cảm thấy Thu Diễm ở bên hắn là phần thưởng ông trời cho hắn vì hắn là người tốt.

Sau khi ăn cơm tối với Lâm Giang Nhai và La Ngạn Nê ở Lê Xuyên, từ chối lời mời ngủ lại của đôi vợ chồng, Thu Diễm và Ôn Ngộ Hà không hẹn mà cùng muốn quay về thị trấn Xuân Vụ đi dạo.

Lâm Giang Nhai kiên trì đưa họ tới đó. Thu Diễm và Ôn Ngộ Hà chọn xuống xe trên cầu Xuân Vụ, sau đó chậm rãi đi tới. Cuối tháng Tám, đang là thời tiết đẹp trên núi, ban đêm hơi lạnh, thích hợp để nắm tay đi dạo.

Tất nhiên, họ không làm hành động khác người như thế ở thị trấn này, huống hồ hơn một nửa người ở thị trấn đều biết Ôn Ngộ Hà.

Trên đường đi có rất nhiều người chào họ, “A, bác sĩ Ôn về lúc nào vậy? Còn tưởng là cậu không quay lại nữa.”

Thậm chí còn có các cô các thím quen biết, đòi Ôn Ngộ Hà khám bệnh cho mình ngay trên đường, “Dạo này thắt lưng thím lại khó chịu, thuốc cao trước kia bác sĩ Ôn kê cho thím còn không? Bây giờ phòng khám bệnh của các cậu không bán nữa, thật là.”

Ôn Ngộ Hà đành phải trả lời từng câu, nói thắt lưng này dán thuốc cao thật ra không có tác dụng gì nhiều, vẫn phải chú ý nghỉ ngơi nhiều, kết hợp lao động và nghỉ ngơi.

Thu Diễm đứng bên cạnh cười nhìn hắn, cảm thấy trước kia Ôn Ngộ Hà luôn nói mình ghét con người nhất, nhưng thật ra hắn ở đâu nhân duyên cũng rất tốt. Là kiểu người dễ mến bẩm sinh.

Khó khăn lắm mới thoát khỏi những bác gái này, Ôn Ngộ Hà dắt Thu Diễm nhanh chóng đi về phía trước. Thật ra hai người cũng không có mục đích gì, chỉ tùy tiện đi bộ.

Đi ngang qua phòng khám bệnh Xuân Vụ, qua cánh cửa nhìn thấy một thanh niên xa lạ đang bận việc bên trong, truyền nước cho người ta. Hai người không đi vào quấy rầy cậu, Thu Diễm nói: “Thú thật anh rất nhớ nơi này.”

Ôn Ngộ Hà ngẩng đầu nhìn tầng hai: “Em cũng vậy.”

Thu Diễm nói: “Lần đầu tiên của anh là ở đây.”

Ôn Ngộ Hà sững sờ một lát, sau đó không nhịn được cười, gật đầu: “Em biết.”

Thu Diễm đột nhiên hơi xấu hổ, lại hỏi: “Làm sao em biết?” Anh nhớ khi đó mình lấy ra toàn bộ kỹ năng diễn xuất, nhất định không thể để đối phương nhìn ra anh căng thẳng.

Ôn Ngộ Hà vẫn cười: “Vừa bắt đầu đã hung dữ như thế, luôn miệng nói muốn đến ngủ em, kết quả đến khi đao thật súng thật, tay chân lại không biết đặt ở đâu. Dáng vẻ đó ai nhìn cũng biết là có chuyện gì.”

Thu Diễm đỏ mặt lại không phục: “Em vẫn nghe theo đó thôi?”

Ôn Ngộ Hà gật đầu: “Không nhịn được, cũng thực sự không có cách nào… Từ chối anh nữa.”

Thu Diễm: … Không biết nên vui hay nên chửi người đây.

Ôn Ngộ Hà nói: “Lúc anh nói muốn ngủ em, mặt mũi tràn đầy làm kiêu và tủi thân. Khi đó em nghĩ, rốt cuộc em khốn nạn đến mức nào mới khiến anh tủi thân như vậy. Em cứ nghĩ mình rời khỏi Trừng Giang, rời khỏi anh mới là lựa chọn chính xác nhất. Nhưng khoảnh khắc đó, em mới nhận ra em thực sự quá khốn nạn.”

“Anh nói muốn ngủ em, giây phút đó em đột nhiên không kiềm chế được nữa, em cũng muốn anh.”

Đôi mắt Thu Diễm sáng lấp lánh hơn cả ánh sao ở thị trấn Xuân Vụ. Ôn Ngộ Hà nhìn anh, không quan tâm đang ở ngoài đường, cúi người hôn mắt anh.

Hai người bất tri bất giác đi đến thác nước, bàn bi-a ngoài trời vẫn như cũ. Hai, ba người rảnh rỗi chơi bóng, thác nước kêu ầm ầm sau lưng. Thu Diễm đột nhiên muốn ăn kem, Ôn Ngộ Hà đến tủ lạnh bên cạnh quầy thu ngân bàn bi-a chọn hai cây kem đắt nhất. Thu Diễm nói: “Thật ra sống ở một nơi nhỏ như thế này rất tốt.”

Cảm giác của anh đối với thị trấn Xuân Vụ đã trải qua mấy vòng thay đổi. Ban đầu chỉ cảm thấy nơi này đẹp, sau đó phát hiện ngu dốt và tội ác ẩn giấu bên dưới, cảm xúc phức tạp. Còn bây giờ, tâm trạng của anh thả lỏng hơn nhiều, chuyện ở thôn Bích Thủy chứng minh rằng mọi thứ đều có thể thay đổi.

Ở đâu cũng có thiện và ác, thậm chí năng lượng của chúng sẽ chuyển hóa cho nhau. Ở một mức độ nào đó, “ác” ở đây khiến anh và Ôn Ngộ Hà gặp lại nhau, đây là một loại duyên phận khó tả.

“Ác” khiến họ lần đầu gặp nhau, “ác” cho họ ở bên nhau, kết ra quả “thiện”.

Ôn Ngộ Hà nói: “Nơi anh thích em cũng thích.”

Lời nói rất không có nguyên tắc, nhưng Thu Diễm tin đây là lời thật lòng của Ôn Ngộ Hà. Anh nói: “Vậy sau này chúng ta già đi, tìm một nơi như vậy để ở ẩn được không?”

“Được.” Ôn Ngộ Hà nói: “Đến lúc đó em còn có thể khám bệnh cho người ta, anh chỉ phụ trách thu tiền.”

Thu Diễm cười ha ha: “Nếu phòng khám bệnh Xuân Vụ vẫn còn, chúng ta sẽ mua lại, không cần nơi khác, chỉ thích nơi này.”

 Ôn Ngộ Hà ngẩng đầu tính sổ: “Đến lúc ấy chắc sẽ là một phòng khám bệnh lớn, em phải bắt đầu tiết kiệm tiền từ bây giờ.”

Hai người cười một tràng, đi về, dọc đường tìm một khách sạn vừa ý. Lúc đi ngang qua cửa hàng tang lễ, Thu Diễm chợt hứng thú: “Anh muốn đi mua một lần, chưa bao giờ mua ở cửa hàng thế này.”

Trước kia toàn là Ôn Ngộ Hà đi, Thu Diễm thực sự muốn trải nghiệm mua bao cao su trong cửa hàng quan tài. Ôn Ngộ Hà cười nói: “Đi thôi.”

Thế là Thu Diễm trơ mắt nhìn chủ quán lấy mấy cái hộp vuông nhỏ phía sau một chồng vòng hoa, hỏi anh: “Muốn loại nào?”

Thu Diễm chọn một cái chưa từng nhìn thấy, ra ngoài miêu tả với Ôn Ngộ Hà: “Má ơi, cảm giác như là đào ra từ trong mộ cho anh.”

Ôn Ngộ Hà cũng cười, lần đó đến cửa hàng này mua thật ra cũng là lần đầu tiên của hắn.

Tìm một khách sạn gần sông, ở tầng cao nhất, cũng chỉ có ba tầng.

Ban đêm nước sông róc rách, êm ả nhưng ồn ào, trong phòng càng ồn hơn. Nhãn hiệu này, Thu Diễm chưa từng thấy trước đây, chỉ có hai miếng bên trong hộp, một đêm đã dùng hết. Họ tắt đèn, chen chúc với nhau, kéo rèm mở cửa sổ ra, nhìn bầu trời đêm rực rỡ bên ngoài.

Thu Diễm mãi mãi nhớ bầu trời đêm ở đây.

Lúc này, Ôn Ngộ Hà khẽ nói mơ sau lưng anh: “Khi bạn càng gần hố đen, phi thuyền phải lái nhanh hơn mới có thể tránh rơi vào hố đen. Bạn có thể vượt qua khoảng không xung quanh hố đen, không ngừng đến gần, cho đến khi gặp phải một điểm giới hạn dù động cơ đẩy phun bao nhiêu khí cũng không thể chống lại xu hướng rơi xuống. Tốc độ của bạn phải vượt qua tốc độ ánh sáng mới có thể chạy trốn, tức là 300.000 km trên giây, nhưng không có bất kỳ thứ gì có thể chạy nhanh hơn ánh sáng, bạn cũng không thể thoát khỏi hố đen nữa. Không có hy vọng giải thoát, bạn đã rơi về phía hố đen mà không thể chống lại.”

“Em, đã rơi về phía anh mà không thể chống lại.”

_Kết thúc_

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.