Thường Hy có chút bận tâm chuyện vừa rồi có bị người ta trông thấy hay không, nếu thật thì nàng sẽ bị ánh mắt mọi người bắn cho thành con nhím mất. Bởi vì lo lắng cho nên Thường Hy quét mắt một vòng xung quanh mới phát hiện trừ Tiêu Vân Trác cùng tiểu thái giám đi theo không còn ai khác, Triêu Hà cùng Vãn Thu cũng không ở đây, đám tần thiếp đang quỳ ngoài cửa căn bản không có phát hiện biến cố vừa xảy ra, Thường Hy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, theo bản năng vỗ ngực một cái: “Cũng may, cũng may ông trời của ta a! Nếu như bị nhìn thấy thì ngày mai trực tiếp không cần sống nữa!” Nhưng là bây giờ nàng rất rối rắm, có nên nói với Tiêu Vân Trác một câu cảm ơn hắn vừa rồi cứu vãn danh dự của nàng đồng thời miễn cho thân thể nàng chịu ăn đau không đây?
Thường Hy bởi vì nghĩ mấy chuyện này nên không tránh khỏi lại mất hồn, đũa ngà voi khảm bạc cầm trong tay thật lâu không có cử động, ngơ ngác đứng bên cạnh Tiêu Vân Trác, chau mày, hàm răng trắng bóng khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, trên mặt treo lên hai chữ khổ não.
Tiêu Vân Trác vừa nhìn thấy bộ dáng này của Thường Hy, mặt cũng đen lại, nàng không biết ngẩn người cũng phải tùy trường hợp sao?
Ngũ Hải đứng bên cạnh trông thấy một màn vừa rồi, hồn vía cũng muốn bay lên mây. Cô nãi nãi của tôi a, sao lại đứng ngây ngốc ra như vậy? Mới vừa rồi còn là khí thế lôi đình vạn quân, khiến cho người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lenh-truy-na-dong-cung-ai-phi-dung-voi-tron/2172001/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.