Tiêu Vân Trác cũng không thèm nhìn những nữ nhân đang quỳ trước cửa, xoay người bước đi, Thường Hy lập tức bước theo, đi sau lưng Tiêu Vân Trác, trong lúc nhất thời cũng không dám lên tiếng. Nàng chỉ là một nô tỳ, loại chuyện như vậy còn chưa đến phiên nàng nói, muốn khuyên can sợ chỉ có Chu tổng quản cùng Trịnh công công mới có tư cách thôi. Nàng nếu là mở miệng, vị đại gia này không cao hứng, sợ rằng lại muốn phạt nàng quỳ. Sờ một chút đầu gối còn đang ê ẩm, Thường Hy lại e ngại mà rụt vào.
Trơ mắt đi theo Tiêu Vân Trác qua hành lang dài tinh xảo, lại tiến vào Doanh Nguyệt điện, nhìn hắn bước vào thư phòng, Thường Hy buồn bực đứng trong đại điện ngẩn người.
Ngũ Hải ở phía sau theo sát chạy tới, vừa bước vào cửa điện liền nhìn thấy Thường Hy mặt mày ủ ê, ngừng chân, chậm rãi đi tới, nhìn Thường Hy hỏi: “Tiểu nha đầu, ngươi lại gây ra chuyện gì?”
Thường Hy nghe vậy trừng mắt liếc Ngũ Hải, thở phì phì nói: “Không có!”
Ngũ Hải sững sờ, hỏi: “Nếu không tại sao ngươi lại ủ ê mặt mày thế kia?”
Thường Hy khóe mắt vừa nhấc, nhìn Ngũ Hải hỏi: “Ngươi biết Chu đại tổng quản ở nơi nào không?”
Ngũ Hải không nghĩ tới Thường Hy đột nhiên lại hỏi việc này, nhịn cười nói: “Nghe nói hắn xuất cung làm việc, ngươi có chuyện gì tìm hắn sao?”
Thường Hy nằng nề thở dài một tiếng, không đáp mà hỏi ngược lại: “Trịnh công công đâu? Không thấy hắn ở nơi này a?”
Ngũ Hải muốn biết Thường Hy lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lenh-truy-na-dong-cung-ai-phi-dung-voi-tron/2172002/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.