Minh tông rất kinh ngạc nhìn Thường Hy, không nghĩ tới nàng còn có thể ngâm thơ, biểu hiện của nàng càng ngày càng khiến hắn cảm thấy bất ngờ. Xuất thân từ một gia đình thương nhân nhưng Thường Hy lại gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, giống như một đóa sen thanh cao nhã trí, mở miệng cũng có thể xuất văn chương, có tiến có lùi, không có vẻ hèn mọn lại không cố tình tỏ ra cao quý, quả là bộ dáng vô cùng tốt!
“Không biết Ngu Thượng nghi an bài trò hay gì đây?” Mị phi mở miệng cười, theo sát một bên Minh tông nói: “Nghe nói người Giang Nam đều là mềm mại, lả lướt, ngay cả xương cũng có thể uốn cong, thần thiếp đúng là chưa từng được gặp qua, lần này coi như được đại khai nhãn giới rồi!”
Thường Hy thầm mắng một tiếng, Mị phi đúng là không lỗ nào không chui. Nàng cũng không nói lời nào, biết được lúc này còn chưa đến phiên mình mở miệng, nàng có chút tò mò trong lúc này tại sao Mạnh Điệp Vũ lại vẫn an tĩnh như vậy, theo lẽ thường mà nói một nữ nhân tâm kế như vậy nhất định sẽ không chịu để yên.
Thường Hy sợ Mạnh Điệp Vũ này sẽ gây ra chuyện gì ngoài ý muốn, để cho nàng trở tay không kịp. Thường Hy có một loại cảm giác kỳ quái, tối nay Mạnh Điệp Vũ nhất định sẽ gây bất lợi cho nàng, nhưng gây bằng cách nào thì nàng lại không biết. Nữ nhân này giống như rắn độc núp trong bóng tối, khiến cho lòng Thường Hy không được yên ổn, luôn luôn phải lo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lenh-truy-na-dong-cung-ai-phi-dung-voi-tron/2172116/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.