Người đầu tiên lên hiến nghệ chính là một nữ tử dáng người nhỏ nhắn, yêu kiều, trong ngực ôm một chiếc đàn tỳ bà, trên người mặc bộ váy xanh nhạt, thắt lưng một sợi kim thiền ti, đầu sơ tố loan kế, trâm là một cây bích ngọc hoa mai, đuôi trâm do chỉ đỏ gắn đông châu làm thành, trong lúc chuyển động liền phát ra âm thanh đinh đang rất êm tai.
Lực chú ý của mọi người nhất thời bị hấp dẫn, ai cũng tự tìm lấy vị trí thoải mái ngồi xuống, cung tỳ thướt tha như nước dâng lên rượu ngon, trái ngọt, hương thuần mỹ tửu, cảnh tượng lúc ấy thật trở nên nhu hòa, ấm áp. Thường Hy cảm giác được Mị phi thỉnh thoảng có quét mắt sang quan sát nàng, còn có thể cảm nhận được ánh mắt lạnh như băng của Tiêu Vân Trác nhưng Thường Hy vẫn dõi mắt nhìn thẳng, lẳng lặng đứng sau lưng hầu hạ hắn.
Triêu Hà cùng Vãn Thu không có theo tới, Tiêu Vân Trác không thích phô trương quá lớn, ngay cả mấy người Phùng Lương đễ cũng không dẫn đi, chỉ mang theo Mạnh Điệp Vũ. Lúc này Mạnh Điệp Vũ ngồi bên cạnh Hoàng thượng không thể tới đây, Tiêu Vân Trác ngược lại một người rất tự tại, mỹ nhân ở bên, rượu ngon trước mặt, lại còn có tiếng hát thanh thúy động lòng người, hưởng thụ tốt như vậy ngay cả Thường Hy cũng có chút hâm mộ rồi. Nhớ ngày đó lúc ở nhà, nàng cũng là ngồi đó cho những người khác hầu hạ, nào có như hiện tại đứng đằng sau phục vụ hắn, thời gian dài hai chân còn có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lenh-truy-na-dong-cung-ai-phi-dung-voi-tron/2172117/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.