Thường Hy hiểu rõ tính tình của mình, nếu như muốn nàng cam tâm tình nguyện ủy khuất cầu toàn nàng không làm được, tuyệt đối không làm được. Cho nên nàng chu mỏ nói: “Dù sao sáu năm sau tôi cũng xuất cung!”
Sắc mặt Tiêu Vân Trác đen một trận, thì ra nàng vẫn còn có ý định này, hắn không khỏi cắn răng nghiến lợi nói: “Nàng còn muốn chạy trốn?”
Thường Hy giãy dụa ở trong ngực Tiêu Vân Trác, cảm thấy tư thế này nói chuyện một chút khí thế cũng không có, nhưng là giãy dụa mấy cái cũng không thoát, đành phải từ bỏ rồi nói tiếp: “Nếu anh mạnh mẽ giữ tôi ở trong cung, tôi không dám đảm bảo mình sẽ làm ra những chuyện gì nữa. Anh phải biết nữ nhân ghen rất đáng sợ, sẽ bất tri bất giác mà làm ra những chuyện sai lầm. Cho nên, nếu thật sự có ngày kia, xin anh niệm tình mà tha cho tôi một con đường sống, tôi sẽ vô cùng cảm kích.”
Tiêu Vân Trác bật cười ra tiếng, nữ nhân này thật khờ mà cũng thật đáng yêu, ngay cả lời như vậy cũng có thể nói ra khỏi miệng. Nữ nhân mà hắn đã từng gặp qua lúc nào cũng cố gắng đem mặt độc ác của mình giấu đi, chỉ phô bày ra phần lương thiện xinh đẹp. Cũng chỉ có Thường Hy dưới tình huống như thế này còn nói ra được những lời như vậy, không chút nào che giấu một mặt khác trong con người của nàng, điều này thật sự làm hắn yêu thích, hắn vốn không ưa gì những dạng nữ nhân dối trá kia.
Tiêu Vân Trác lật người một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lenh-truy-na-dong-cung-ai-phi-dung-voi-tron/2172243/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.