Thường Hy nhìn Tiêu Vân Trác, đưa tay kéo ống tay áo của hắn, thấp giọng nói ra: “Làm sao anh biết là tôi sẽ không bằng lòng? Tôi chưa có lên tiếng anh liền cho rằng tôi không muốn?”
Tiêu Vân Trác quay đầu lại nhìn Thường Hy, trong mắt hiện lên một tia vui mừng, há miệng hỏi: “Nàng bằng lòng?”
Thường Hy ôm lấy cánh tay của hắn, tựa đầu lên vai Tiêu Vân Trác, sau đó nói: “Chàng thật sự yêu thích nữ nhân nhà thương gia sao? Nếu như có một ngày chàng thành công, miệng lưỡi thiên hạ sẽ không để yên cho một nữ nhân như vậy đứng bên cạnh chàng. Bọn họ sẽ dùng thế lực của mình mà ép buộc chàng, sẽ dùng tầng tầng lớp lớp lễ nghi quy củ đối phó chàng.”
“Hán Vũ đế có thể lấy Vệ Tử Phu, Hán Thành đế có thể phong Triệu Phi Yến, cho nên ta chắc chắn có thể thuận lợi đem nàng cưới vào hậu cung, trở thành thê tử duy nhất đời này của ta. Ta mặc dù không nghĩ mình có thể gây dựng sự nghiệp to lớn như Hán Vũ đế nhưng khẳng định rằng mạnh hơn Hán Thành đế. Thường Hy, nếu nàng thật sự để ý xuất thân của mình như vậy thì rất đơn giản, đợi năm sau ca ca của nàng đề tên bảng vàng, ta liền nghĩ biện pháp để huynh ấy đi ra biên cương, một khi đã lập được chiến công thì còn ai dám khinh thường nhà nàng. Thật ra thì nàng không cần phải lo lắng, Hoàng hậu của Tiêu Vân Trác ta nhất định sẽ được vạn người kính ngưỡng mà không ai dám khinh bỉ.” Nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lenh-truy-na-dong-cung-ai-phi-dung-voi-tron/2172245/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.