Cầm cành hoa trong tay cắm vào bình ngọc dương chi, màu trắng sữa kết hợp với sắc đỏ của hoa châu bích la, thật có một phong vị khác. Đây là do Chuyên Tôn Nhạc Đan tự tay hái đưa cho Thường Hy trước khi nàng rời đi, Thường Hy cũng thích cho nên không có cự tuyệt, cắm vào trong bình ngọc đặt trên bệ cửa sổ, đợi đến khi mặt trời ngả về tây hoặc là ánh bình mình dâng lên, đóa hoa đỏ rực kia tựa như được khoác thêm một tầng ánh sáng vàng kim chói lọi, nhìn một chút cũng cảm thấy vui vẻ.
Cả Đông cung đều tĩnh lặng, trừ thỉnh thoảng có tiếng bước chân của cung nữ, thái giám nhè nhẹ đi tới đi lui, nghe không khác tiếng thở dài là mấy. Tiêu Vân Trác đang ở trên triều, hơn nữa sau khi hạ triều còn phải đến núi hoang, chỉ sợ là đến tối cũng không về kịp.
Thường Hy nhìn phía đông điện của Mạnh Điệp Vũ lúc này cũng yên tĩnh, nàng thật tò mò rốt cục Tiêu Vân Trác nói với nàng ta cái gì? Nhưng là nàng cũng sẽ không chủ động tìm tới cửa, có một số việc có lẽ không biết cũng là một loại hạnh phúc. Thường Hy cũng không muốn tự đi tìm khổ.
Thường Hy không muốn đi tìm khổ, nhưng không có nghĩa là người khác không muốn nàng đi tìm khổ. Ngồi trên giường lớn cạnh cửa sổ, Thường Hy đang thêu một chiếc túi màu xanh ngọc, đáy dùng chỉ vàng để tô điểm thêm. Kể từ khi vào Đông cung, đã lâu rồi Thường Hy không động tới đồ thêu, nhưng sau khi xác định tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lenh-truy-na-dong-cung-ai-phi-dung-voi-tron/2172267/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.