“Chân mệnh thiên nữ thật sự lợi hại như vậy sao?” Thường Hy nhìn Mạnh Điệp Vũ hỏi. Khó có thể nói được tâm tình của nàng lúc này, cảm giác trong lòng ê ẩm khi mà nam nhân nàng yêu lại vì lợi ích mà không thể không đi tìm nữ nhân khác. Nỗi lòng ấy không ngôn ngữ nào có thể diễn tả thành lời.
Mạnh Điệp Vũ cười lạnh nói: “Tôi không biết, ban đầu Vô Thiện đại sư cũng chỉ nói như thế với cô cô tôi thôi.”
Vô Thiện đại sư? Sư phụ? Thường Hy lại một lần nữa ngây ngẩn cả người, há miệng hỏi: “Chuyện tình có liên quan đến chân mệnh thiên nữ là do Vô Thiện đại sư nói sao?”
Mạnh Điệp Vũ gật đầu một cái, tựa hồ không chút nào phát hiện ra dị thường của Thường Hy, lại nói tiếp: “Ban đầu khi cô cô biết nam nhân muốn lấy chân mệnh thiên nữ thì cả đời phải trung trinh như một cũng hơi cảm thấy do dự. Nhưng đến tột cùng cô cô nghĩ như thế nào tôi không biết được, bởi vì sau đó bệnh tình của cô cô rất nghiêm trọng, chỉ sợ trong di chúc cũng không có nói đến.”
Thường Hy cảm giác trong đầu mình loạn loạn, quay lại nhìn Mạnh Điệp Vũ, hỏi: “Tại sao cô lại nói cho tôi biết những thứ này? Chỉ sợ cũng không có ý tốt đẹp gì!”
“Không sai, tôi là không có ý tốt. Tại sao biểu ca lại đối với cô tốt như vậy? Tại sao biểu ca lại nói với tôi rằng huynh ấy dụng tâm đi thích cô? Tại sao người đến trước là tôi mà biểu ca lại cố tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lenh-truy-na-dong-cung-ai-phi-dung-voi-tron/2172272/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.