Trong bóng tối, đạo ánh sáng này cực kỳ dễ phát hiện, cũng may Chuyên Tôn Nhạc Đan đứng phía sau Thường Hy kịp thời nhìn thấy, lập tức áp đảo nàng trên mặt đất, ngay sau đó nghe được thanh âm vật gì đó cắm phập trên mặt đất.
Cứ như vậy, chỉ trong chốc lát Tiêu Vân Trác đã mang người vọt tới, đuốc cháy sáng rực chiếu rọi sơn động, vừa đúng lúc nhìn thấy tư thế hai người té xuống đất đầy thân mật.
Gương mặt tuấn tú của Tiêu Vân Trác tối sầm, phất tay một cái, người phía sau lập tức lui lại. Tiêu Vân Trác muốn đi tới lại phát hiện ra cửa động bày một thạch trận, trong vòng mười trượng không thể đi tới, chỉ đành phải cất giọng hô: “Hy nhi, nàng làm sao vậy?”
Chuyên Tôn Nhạc Đan đã giùng giằng đứng lên, Thường Hy cũng bò dậy, cách cửa động hô: “Ta không sao, chẳng qua chỉ bị đau chân.” Thì ra vừa nãy tình thế cấp bách Chuyên Tôn Nhạc Đan dùng sức quá mạnh mới khiến cho nàng ngã đè lên chân.
Tiêu Vân Trác không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng tình cảnh vừa rồi khiến hắn rất tức giận. Nhưng dù tức giận thế nào đi nữa thì hắn vẫn quan tâm an toàn của Thường Hy hơn, vì vậy lúc này mới đè xuống khí chua ngập tràn, trước hỏi thân thể Thường Hy, nghe được nàng đau chân thì lập tức lo lắng, hỏi: “Chỗ khác có bị thương không? Rớt xuống cao như vậy đầu có bị đập không?”
Thường Hy chỉ cảm thấy hốc mắt chua xót, trong lòng từng trận khó chịu, nỗ lực bình phục tâm tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lenh-truy-na-dong-cung-ai-phi-dung-voi-tron/2172336/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.