Thần sắc Tiêu Vân Trác ngưng tụ, vạn vạn không nghĩ tới Chuyên Tôn Nhạc Đan lại biết được những thứ này, lại còn dám xuất khẩu cuồng ngôn muốn dẫn Thường Hy đi, thần sắc càng phát ra âm trầm, lạnh lùng, nhìn hắn nói: “Giọng điệu của Minh vương điện hạ thật là lớn, ngài cho rằng hôn sự của chính ngài có thể tự làm chủ sao? Ngài cho rằng lần này trở về nhất định có thể lật tay làm mây che tay làm mưa sao? Ngài cho rằng Hy nhi là đồ vật có thể đẩy tới đẩy lui sao? Tự vệ còn không dư lực lại dám cuồng ngôn, mạnh miệng, chỉ sợ ngài còn chưa biết Minh Khải quốc đang chuẩn bị lập Thái tử! Hoặc là ngài đã biết, nhưng vậy thì thế nào, lần này trở về có thể giữ được tính mạng hay không còn cần phải xem ý trời! Lo không xong còn vọng tưởng muốn mang Hy nhi đi, thật là kẻ ngu nói mộng!”
Tiêu Vân Trác đúng là vô cùng giận dữ rồi, những lời này nói ra xem như sắc bén vô cùng. Mặc dù biết Chuyên Tôn Nhạc Đan đối với Thường Hy có cảm tình nhưng không ngờ được còn đi đến bước này, ở ngay trước mặt hắn vọng tưởng tranh đoạt, làm sao hắn không tức giận?
Sắc mặt Chuyên Tôn Nhạc Đan tái xanh, nhìn Tiêu Vân Trác phản kích nói: “Tình hình của ngài so với bổn vương thì tốt hơn bao nhiêu? Không cần chó chê mèo lắm lông, ai cũng không khác gì nhau đâu! Ta tối thiểu có thể đảm bảo Thường Hy cả đời này vui vui vẻ vẻ, tối thiểu có thể khiến Thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lenh-truy-na-dong-cung-ai-phi-dung-voi-tron/2172337/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.