Thường Hy vẫn đứng lặng lẽ một mực bên cạnh lúc này mới phục hồi lại tinh thần, trong lúc nhất thời có chút tức giận, hai người này đây là đang làm gì? Tranh tới tranh lui có ai hỏi qua ý nguyện của nàng chưa? Từng câu từng chữ nghe thì thật tốt, đem nàng đặt vào trong lòng, nhưng tối thiểu một chút tôn trọng nàng đều không có, nghe mà khiến lòng nàng càng thêm phiền não.
“Không cần đoạt nữa, ta cũng không phải là một món hàng mặc cho mấy người chọn tới chọn lui. Ta là con người, mặc dù chỉ là một nữ nhân không có địa vị gì, nhưng ít nhất hai người cũng tôn trọng ta một chút được không?” Thường Hy rống xong câu này liền chạy ra khỏi sơn động. Nếu như các nữ tử khác gặp phải chuyện này, có hai nam nhân sống chết vì mình mà tranh đoạt chỉ sợ sẽ cao hứng không ngậm miệng nổi lại rồi. Nhưng là nàng không phải những nữ nhân hư vinh kia, nàng chỉ muốn hạnh phúc thuộc về mình, chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Nhưng kèm theo việc thân phận của nàng càng ngày càng bị nhiều người phát hiện, chỉ sợ điều này sẽ càng khó thực hiện mà thôi!
Thường Hy dưới sự phẫn nộ chạy ra ngoài, điên cuồng xông về phía trước, đường cũng không thèm nhìn, dù sao thì ở nơi đây cũng chẳng có đường. Vừa mới bắt đầu chạy còn nghe thấy sau lưng có tiếng gọi ầm ỹ, nhưng càng về sau cả một tia âm thanh cũng không nghe tới, rốt cuộc thở hồng hộc hết chạy nổi mới dừng lại dựa vào một gốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lenh-truy-na-dong-cung-ai-phi-dung-voi-tron/2172338/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.