Dương Lạc Thanh không rét mà run. Nàng chỉ sợ người lạ mặt kia chính là đại phu… Nếu không phải vậy thì làm sao Hoàng thượng có thể đột nhiên gọi Mị phi thị tẩm? Nhưng nếu như đúng thế thì có phải đại phu kia đã giải được độc của nàng rồi hay không, cho nên Hoàng thượng mới triệu hạnh Mị phi?
Trong lúc nhất thời Dương Lạc Thanh giống như không thể suy nghĩ thêm được gì cả, ngơ ngác ngồi ở trên giường yên lặng không nói. Họa Sắc vừa thấy liền thấp giọng khuyên lơn: “Nương nương ngài không nên bận tâm, Hoàng thượng muốn sủng ái người nào chúng ta không quản được. Coi như Hoàng thượng có sủng ái Mị phi thì cũng chỉ là mới mẻ nhất thời, cuối cùng vẫn là nương nương quan trọng nhất. Ngài không nên vì vậy mà làm tổn hại đến thân thể.”
“Ngươi thì biết cái gì?” Dương Lạc Thanh quát lên, chuyện nàng hạ độc dĩ nhiên bọn họ không biết. Bọn họ chẳng qua cũng chỉ nghĩ là nàng đang tranh ân sủng thôi mà không biết được lợi hại trong chuyện này.
Cả người Họa Sắc run lên, sắc mặt tái nhợt, nói cũng không dám nói nhiều một câu. Dương Lạc Thanh nhìn thấy vậy lại càng thêm phiền lòng, quát lên: “Còn chưa cút ra ngoài! Đồ vô dụng!”
Họa Sắc vội vàng lui xuống. Dương Lạc Thanh nhìn tấm rèm mành lay động mà âm tình bất định. Nàng nhất định không thể ngồi chờ chết, phải nhanh chóng nghĩ ra biện pháp. Mị phi… Ngươi là chim đầu đàn cũng đừng trách ta không khách khí, ở trong hậu cung này ai có thể sống sót sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lenh-truy-na-dong-cung-ai-phi-dung-voi-tron/2172502/chuong-379.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.