Thường Hy thu hồi cánh tay vừa định vươn ra để lấy điểm tâm, ngẩng đầu nhìn Lệ Bình, tin tức này nàng cũng có chút hứng thú, hỏi: “Cũng hơi lạ, nàng tìm ngươi làm cái gì? Chẳng lẽ muốn từ chỗ ngươi thăm dò tin tức gì?”
Lệ Bình sau khi ăn uống no đủ, hài lòng dựa đầu vào sau ghế, nói: “Không nói cụ thể cái gì, chỉ nhắc đến chút chuyện cũ ngày trước. Chúng ta đều là người kinh thành, cũng không thường gặp nhau nên cũng có nhiều chuyện để tán gẫu.”
Thường Hy nhẹ nhàng gõ ngón tay. Nếu như vào thời điểm trước khi hồi cung, Thường Hy còn chưa biết được Thẩm Phi Hà và Dương Lạc Thanh cấu kết với nhau thì có lẽ Thường Hy cũng sẽ không có hoài nghi gì đối với Thẩm Phi Hà. Dù sao ấn tượng ban đầu của một người luôn luôn rất lớn, Thẩm Phi Hà lại để lại cái nhìn tốt trong lòng Thường Hy. Nhất là năm đó chuyện Thẩm Phi Hà bị Mạnh Điệp Vũ hãm hại đã khiến nàng đồng tình. Thật ra thì chính vì biết được chuyện này mà ấn tượng của nàng đối với Mạnh Điệp Vũ mới rất tệ. Nếu như Lệ Bình không nói thì nàng có thể có cái nhìn khác hay không?
Lệ Bình kể lại rằng lúc đó nàng núp sâu trong thạch đình, nơi đó mặc dù bí ẩn nhưng chưa chắc đã không bị người khác phát hiện. Nếu như Thẩm Phi Hà không phải là đóa tiểu bạch hoa thuần khiết mà là sói đội lốt cừu, lấy một góc độ khác để nhìn nhận, có lẽ chuyện này so với trước đây nàng nghĩ lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lenh-truy-na-dong-cung-ai-phi-dung-voi-tron/2172503/chuong-380.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.