Ta không để lại chút thể diện nào cho hắn ta.
Vừa dứt lời, trong mắt Phương Văn Châu lóe lên chút giận dữ. Nhưng lại cố nén lại, tiếp tục cười, chỉ là nụ cười không chạm đến đáy mắt.
"Trước nay, chưởng môn luôn thương muội, ngài ấy luyện đan xuất thần nhập hóa. Muội chắc chắn có nhiều Tụ Khí Đan hơn chúng ta, tặng ta vài viên cũng không sao."
Thực ra cho vài viên ta cũng không tiếc.
Dù sao ta có cả một túi đầy.
Nhưng mà—
Có cho hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trạng của ta.
Ta suy nghĩ một lúc, rồi chỉ về hướng sau núi: "Sáng nay khi ta rửa mặt chải đầu thấy mình có chút đơn giản, muốn có một cây trâm điêu khắc từ linh mộc sau núi. Không biết đại sư huynh có thể thỏa mãn nguyện vọng này của ta không?"
Linh mộc thường được trưởng lão dùng pháp thuật khắc thành kiếm gỗ, dùng cho đệ tử mới nhập môn phòng thân.
"Việc này rất dễ, ta sẽ đi ngay..."
Phương Văn Châu nghe vậy cười rộ lên, hoàn toàn không chút do dự mà đồng ý, hắn ta vừa chuẩn bị đồng ý thì lập tức bị ta ngắt lời.
"Dùng pháp thuật điêu khắc thì không có thành ý gì cả. Dù sao đại sư huynh cũng là vị hôn phu tương lai của ta, tự tay điêu khắc một cây trâm cho ta không phải việc khó chứ?"
Linh mộc không dễ điêu khắc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lia-xa-uu-phien-nguyet-loc/297741/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.