Ta khẽ ngẩng đầu, hôm nay trời rất nắng, đúng lúc để mọi người thấy chiếc khăn đó trông như thế nào, cũng để các sư huynh đệ chứng kiến, đại sư huynh đối với ta tình sâu nghĩa nặng, lại ngày đêm mang theo vật của nữ tử khác bên người?
Ta giấu tay sau lưng, bí mật niệm chú. Giả vờ như chân không vững, suýt ngã. Phương Văn Châu vốn muốn lấy lại lòng ta, tự nhiên không bỏ lỡ cơ hội này.
Lập tức đưa tay đỡ ta, ta liền nhanh chóng dùng pháp thuật lấy chiếc khăn ra.
"Đây là gì?"
Ta cầm chiếc khăn, giả vờ như vô tình chạm phải.
Mà đại sư huynh từ nhỏ không phụ mẫu, được sư phụ nhặt về, giao cho trưởng lão nuôi dưỡng, thêm nữa, chất liệu làm chiếc khăn này cũng chỉ có trong hai năm gần đây, tuyệt đối không thể là vật của mẫu thân ruột để lại.
"Kiểu khăn này trông giống như đồ của nữ tử, chẳng lẽ không phải do sư tỷ tặng sao?"
Một nữ đệ tử khác mở miệng đúng lúc.
"A Ưu, trả lại cho ta!"
Sắc mặt Phương Văn Châu lập tức biến đổi, cố gắng giật khăn từ tay ta lại.
Nhưng ta đã đề phòng trước, đương nhiên không để hắn ta thành công, thậm chí còn giả bộ như tay trượt, ném khăn cho một sư muội đứng gần đó.
Sư muội cầm chiếc khăn, vừa nhìn đã thấy chữ "Ý" thêu bên dưới.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lia-xa-uu-phien-nguyet-loc/297742/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.