Dực Khôn Cung. Như Ý ngồi trước cửa sổ, ngắm nhìn hoa rơi đầy sân, chẳng rõ suy nghĩ điều gì. Ta không quan tâm nàng có nhìn hay không, hành lễ một cách quy củ: "Hoàng hậu nương nương đừng nhìn nữa, Lăng Vân Triệt... không sống nổi đâu." Như Ý xoay đầu, khuôn mặt xưa nay luôn điềm nhiên cuối cùng cũng hiện ra vết rạn, nước mắt ngấn mi. Ta không hiểu: "Khi song thân của nương nương qua đời, thần thiếp cũng chưa từng thấy người lộ ra thần sắc thế này. Lăng Vân Triệt thực sự quan trọng đến thế sao?" "Kẻ ích kỷ như ngươi thì hiểu cái gì?" Giọng Như Ý khản đặc, tựa hồ nhìn ta một cái cũng thấy dơ bẩn. Ta không giận, chỉ cười nhạt: "Nương nương nói đúng, thần thiếp không hiểu, nên mới đến thỉnh giáo người đây." "Ta và Hoàng thượng, quen nhau từ thuở niên thiếu, cùng nương tựa, bên nhau bầu bạn. Từ Trắc Phúc tấn của người, đến Nhàn phi, rồi Hoàng hậu, ta đã đi qua nhiều năm như thế. Người từng nói, nơi cao lạnh lẽo, đỉnh chốn không người, người muốn có ta bên cạnh. Ta chẳng nghĩ ngợi gì nữa, chỉ một lòng muốn đến bên người ấy.” "Thế nhưng, từ khi Hàn Hương Kiến nhập cung, ta mới chợt bừng tỉnh, hóa ra bao ủy khuất của ta những năm qua, chỉ là một trò cười, tổ huấn tổ quy cũng chỉ là hư vô. Chỉ cần Hoàng thượng mở miệng, dẫu không phải Hoàng hậu, cũng có thể cùng lưu lại bức họa. Hiểu lầm, tranh cãi, từ gắn bó quấn quýt đến cạn lời mà chẳng thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lich-kiep-roi-thi-phai-dung-dau-hau-cung/1264910/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.