Ta cắn hắn một cái, ngậm lấy nho ăn, không nhận ra ánh mắt hắn chợt tối lại.
"Người chọn nàng ta làm Hoàng hậu, hẳn phải là một kẻ xuất thần nhập hóa, ta còn cần đấu sao?" Ta vừa dứt lời liền liếc nhìn Tiến Trung, hoài nghi rằng đây có phải là tác phẩm của hắn không. Dù sao, chuyện của Hoàng hậu và Lăng Vân Triệt, ta chỉ nói với một mình hắn.
"Chuyện này thực sự không phải nô tài làm, Thập Ngũ A Ca cứ quấn lấy nô tài mãi, nô tài còn chẳng có thời gian mà lo việc khác." Tiến Trung ngoài miệng thì oán than, nhưng nét cười trên mặt hắn sao cũng chẳng giấu được.
Thấy ta trừng mắt nhìn hắn, hắn vội vàng giải thích đầu đuôi: "Là do chính Hoàng thượng nhìn thấy. Trước đó, Dung tần lại vừa mới đuổi Hoàng thượng ra khỏi Bảo Nguyệt Lâu, Hoàng thượng bực mình, bèn cho lui thị vệ, muốn một mình đi dạo giải khuây. Vừa hay, lại bắt gặp Hoàng hậu nương nương cùng Lăng thị vệ. Hoàng hậu chỉ mang theo một mình Dung Bội bên người, hai người kia ngồi trên bậc đá, nói cười vui vẻ."
Tiến Trung vừa nói, vừa lén lút quan sát sắc mặt ta, thấy ta chẳng hề động dung, hắn liền lặng lẽ thở phào, ngay cả nét cười nơi khóe môi, đuôi mày cũng trở nên nhẹ nhõm hơn.
Ta thoáng thấy động tác của hắn qua khóe mắt, buồn cười trong bụng, nhưng không vạch trần.
"Hoàng thượng nổi trận lôi đình, Hoàng hậu nương nương cũng vì Hoàng thượng sủng ái Dung tần đến mê muội mà tức giận, hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lich-kiep-roi-thi-phai-dung-dau-hau-cung/1264912/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.