Thuần Quý phi mất thánh sủng, Như Ý thăng lên Hoàng quý phi, có hy vọng lớn nhất trở thành kế hậu. Nhưng ta không sợ, ngược lại bình tĩnh nhìn nàng.
Ta có thể nhận ra từ đầu tới cuối nàng luôn mang sự thù địch với ta. Trước đây ta không rõ vì sao, giờ nhìn lại, e rằng không chỉ vì sự sủng ái của hoàng đế.
"Hoàng quý phi nương nương để tâm đến Lăng Vân Triệt như vậy?"
"Vô lễ!" Như Ý lộ vẻ hoảng hốt, thêm chút chật vật khi bị chạm đến nỗi lòng, "Bản cung khi bị giam trong lãnh cung từng được Lăng Vân Triệt giúp đỡ, không đành lòng nhìn hắn bị ngươi lừa gạt nhiều lần, hai chúng ta trong sạch, trời đất chứng giám! Bản cung và hoàng thượng đã bên nhau lâu năm, ngươi sao có thể buông lời bôi nhọ!"
Ta mỉm cười nhìn nàng vội vàng giải thích, thản nhiên nói: "Thần thiếp chỉ là thẳng thắn, cảm thán về tình tri kỷ giữa nương nương và Lăng thị vệ, sao nương nương lại tức giận như vậy? Tình cảm của hoàng thượng dành cho nương nương, cả hậu cung đều biết, thần thiếp sao dám đa tâm."
"Ngươi!" Nàng tức giận cực độ.
Không ngờ ta chỉ vì một ánh nhìn giữa Thẩm Mai Trang và Ôn Thực Sơ mà đã nhận ra họ có tư tình.
Cử chỉ của Như Ý quá lộ liễu, như thể tự đọc hết nỗi lòng cho ta nghe từng chữ.
Ô Lạp Na Lạp thị Như Ý, ngươi và mối tình thanh mai trúc mã ngươi coi là thần thánh, xem ra cũng không hoàn toàn trong sáng vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lich-kiep-roi-thi-phai-dung-dau-hau-cung/1264925/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.