Suốt một buổi chiều nàng đứng trong gió lạnh, vươn tay muốn chạm đến thứ gì đó, nắm lại, mở ra chỉ là khoảng không tịch mịch...Lệnh Thiên Liễm vì sao phải đối tốt với ta như vậy? Chàng cho ta sự ôn nhu quyến luyến, sự quen thuộc cưng chiều, cẩn trọng che chở, chàng để ta sống trong ảo mộng nhu tình...!Đến nay bất giác tỉnh giấc, tất cả chỉ là giả...Chàng bắt ta làm sao giả ngốc bên cạnh chàng?Ta là nữ ma đầu giết người không gớm tay, chàng là vương gia quyền khuynh thiên hạ, quân và tội nhân làm sao chung đường?Thật mong năm tám tuổi người cứu nàng là Lệnh Thiên Liễm, như vậy có thể cho hắn một tấm thân trong sạch...Đôi tay của nàng nhuốm biết bao máu tươi, nàng một thân tội nghiệt sao có thể xứng với hắn, xứng đáng với sự ôn nhu kia.Nghiễm Nhân lại khẽ nâng môi cười chế giễu, bất cứ khi nào nàng cũng có thể cười...Một nụ cười huyết sát, trống rỗng tột cùng!Năm ấy chiến loạn triền miên, nàng may mắn thoát chết lại cầu mong kẻ cứu nàng không phải Lệnh Thiên Duật! Thật sự bi ai.
Nàng dùng nửa đời người theo hắn, những thứ đã bỏ ra làm sao có thể thu hồi đây! Thân thể đã nhúng chàm sao có thể sạch sẽ như ban đầu...Đêm đen cô tịch, từng đợt gió thổi đến mang theo hương vị lạnh lẽo.
Một bóng đen lướt qua, theo cơn gió kia liền biến mất.Lưu Ly Các.
Rèm châu lay động, phảng phất như mây che ánh nguyệt, cũng không che lấp nét mị hoặc của nữ nhân trên giường.
Nàng ngủ chỉ mặc nội y, lộ ra làn da
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liem-nghiem-hoa-mong/80775/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.