Nghiễm Nhân đưa Trầm Tư Tuyết ra xe ngựa chờ sẵn bên ngoài mới quay lại, thấy Lệnh Thiên Liễm điều động quân lính, ám vệ đi tìm nàng khắp nơi, nàng còn nghĩ hắn phải bận rộn giúp vị hoàng đế kia thu dọn tàn cuộc chứ!"Vương gia, xin lỗi vừa nãy ta đi lạc." Nàng cười cười, nói dối không hề chớp mắt, có vẻ rất thuần thục.Lệnh Thiên Liễm vừa thấy nàng như trút được gánh nặng, căng thẳng trong đáy mắt còn hơn là chỉ huy thiên quân vạn mã đánh trận, hắn cẩn trọng xem xét người nàng mấy lần, thấy nàng thật không sao mới yên tâm ôm nàng vào lòng, mùi hương sộc vào trong mũi khiến hắn hơi chau mày.Hắn ôn nhu nói: "Nàng không sao là tốt rồi, ta đưa nàng hồi phủ."Ra đến ngoài cung, từ xa đã thấy cỗ xe ngựa hoa lệ, một đôi nam nữ bước xuống, cũng không lấy làm lạ nếu ánh mắt không thoáng giao nhau, nữ nhân kia nhìn thấy nàng thập phần kinh sợ.Nàng đột nhiên có chút hiếu kì hỏi hắn: "Bọn họ là ai vậy?""Là nhị vương gia và vương phi." Lệnh Thiên Liễm lãnh khí trả lời nàng, ánh mắt vô cùng phức tạp.Nghiễm Nhân cảm thấy không khí như bị đóng băng, không hiểu tại sao hắn lại tức giận? Nàng hỏi sai điều gì sao?Nàng vụn trộm liếc nhìn đôi nam nữ kia thêm lần nữa, dù gì cũng là nhân vật truyền kì.
Thì ra đây là vị yêu mỹ nhân hơn giang sơn, nhìn hắn phong thái tuấn dật, từng cử chỉ cho thấy yêu chiều thê tử hết mực, nữ nhân kia cũng kiều diễm không kém, có điều thân thể quá yếu đuối,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liem-nghiem-hoa-mong/80776/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.