Hoàng cung.Nàng khẽ nâng mi ngước nhìn, khắp nơi bao phủ bởi tường đỏ ngói vàng, thể hiện sự phú lệ của hoàng triều, lại toát lên vẻ thiên thượng quyền uy của bậc đế vương.Cũng làm nàng liên tưởng đến màu vàng của vinh hoa phú quý, máu đỏ của huyết sắc...!Tắm bao nhiêu máu tươi, đạp lên bao xương cốt mới có thể an hưởng vinh hoa, quyền uy thiên hạ?Chung quy, một khi đã tiến cung thì không còn sự lựa chọn.
Từ nay vận mệnh của biết bao nữ nhân bị ngăn cách bởi bức tường thành này, giam cầm bọn họ vào cái lồ ng bằng vàng, bức bọn họ trở nên lãnh tâm, thờ ơ trước ân sủng, thứ có thể bảo vệ bọn họ không phải tình yêu của quân vương mà là quyền lực tối thượng! Cũng vì vậy kẻ lương thiện vì bảo vệ bản thân cũng trở nên tàn nhẫn!Lòng nàng tự nhiên cũng lạnh đi vài phần.
Theo bước chân của Lệnh Thiên Liễm tiến vào Trường Ninh Cung, khắp nơi đèn giăng kết hoa.
Có thái giám thông tri bọn họ đến.
Đại điển rộng lớn, thái hậu, hoàng thượng đều đã an vị.
Phía dưới là hoàng thất, quần thần cũng đang dâng tặng lễ vật, trăm câu ngàn ý chúc tụng, ca ngợi."Mẫu hậu, hoàng nhi đến muội.
Chúc người tùng hạt trường xuân."Lệnh Thiên Liễm nắm lấy tay nàng cùng hướng về phía thái hậu thỉnh an.
Thái hậu ngồi trên cao, khí chất uy nghi còn áp bức hơn cả hoàng đế, đoán rằng bà cũng từng là nữ nhân đứng đầu trong thiên hạ, phượng chủ trong muôn loài.
Từng cử chỉ giơ tay nhấc chân liền toát lên vẻ cao quý,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liem-nghiem-hoa-mong/80777/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.