Mị Nguyệt vội vàng tiến đến bắt mạch cho nàng liền thất kinh..."Vương gia, ngươi hà tất phải như vậy! Phong bế ký ức của nàng...""Ngươi biết nàng trúng độc?"Mị Nguyệt âm thầm thở dài, như nhớ lại một câu chuyện xưa đã cất giấu rất nhiều năm về trước...Trong người Nghiễm Nhân có một loại cổ độc, đó là một lần nàng với Lệnh Thiên Duật lưu lạc đến Miêu Tộc, Lệnh Thiên Duật từng hứa muốn liên minh với Miêu Tộc, đến cuối cùng lại nuốt lời khiến toàn tộc bị diệt, Thánh Nữ của Miêu Tộc vì căm hận nên đã dùng một trăm cổ trùng luyện thành mẫu trùng nguyền rủa hắn, chết không yên ổn, mỗi ngày chịu nổi đau xé nát tâm can, thân xác từ từ thối rửa!!! Nghiễm Nhân vì không muốn thấy hắn đau đớn nên đã truyền cổ trùng sang người mình....Nhưng cổ trùng đối với Nghiễm Nhân chỉ đến ngày chí âm, ngày độc khí thịnh nhất mới phát tán, bình thường nàng không có biểu hiện gì là trúng độc...Một nữ nhân như vậy, đến cùng đã phải trải qua bao nhiêu tổn thương, cuộc sống khắc nghiệt thế nào, để đứng trước mặt bọn họ kinh diễm tươi cười?"Độc này đã ăn sâu béng rễ trong người nàng suốt nhiều năm qua, dù hiện tại ngài dẫn độc sang người, cho nàng uống máu của ngài, nuôi dưỡng cổ độc cùng mệnh với nàng, tạo nên một kí ức tốt đẹp hơn thì cũng không thể hoá giải, đây chỉ khiến nàng sống trong ảo mộng mà thôi...!Những đau đớn kia không thể như từng xuất hiện..."Mị Vũ không tránh khỏi kích động...Lệnh Thiên Duật nuôi dưỡng Nghiễm Nhân suốt mười năm cũng chưa từng vì nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liem-nghiem-hoa-mong/80780/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.