Bên ngoài điện, tuyết rơi trắng xóa, Đại Thuận cuối cùng cũng đón đợt rét đầu tiên của mùa đông năm nay.
Các cung nữ thái giám xoa xoa bàn tay, cúi đầu hà hơi, xếp hàng ở Phủ Nội Vụ để lĩnh than về cho các chủ tử trong cung.
Tuyết dày trĩu nặng cành cây trong cung, theo độ cong mà trượt xuống vài mảnh băng tàn. Mái ngói xanh, tường gạch lục, con đường nhỏ chỉ sau một đêm đã phủ lên một màu trắng xóa, khoác lên toàn bộ hoàng cung vẻ thanh tao nhã nhặn mà vẫn không mất đi vẻ uy nghiêm trang trọng.
Trong Lăng Uyên Điện, lò than tỏa khói nhàn nhạt, lặng lẽ hòa vào sắc trắng của tuyết qua khung cửa sổ tròn chạm khắc. Không khí tràn ngập mùi hương liệu nồng đậm, phức tạp nhưng không hề gay mũi, có thể thấy đã dụng công rất nhiều vào loại than đốt.
"Than đưa tới quả nhiên là loại tốt."
Thiếu niên nửa tựa vào đầu giường, giọng nói trong trẻo như ngọc. Chiếc áo bào dài màu trắng hạnh điểm xuyết vân băng rộng rãi khoác hờ trên người, mái tóc đen buông lỏng trên vai càng tôn lên vẻ thanh nhã thoát tục.
"Đồ cho Điện hạ, tất nhiên phải là loại than thượng hạng rồi." Lục Phúc công công khều khều than trong lò, ấn những viên chưa cháy hết xuống dưới, "Điện hạ có muốn lão nô cho người mang chút đồ ăn lên không?"
"Không cần đâu." Vân Trần khoác thêm áo choàng, ngẩng đầu nhìn quanh một lượt, hỏi, "A Hành đâu?"
"Tiểu Hạ Tử vừa mang lò đến có nói, thấy Sở thị vệ đang nói chuyện với Hồng Viễn Tướng quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liem-quan-tinh-bac-thuong-thu/3028747/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.