Lần đầu tiên Vân Trần gặp hắn khi còn bé, Sở Tôn Hành cũng chỉ là một đứa trẻ lớn hơn chút, hơn kém nhau chưa đầy nửa tuổi. Trước đó nghe nói là người phủ Tướng quân đưa đến, Vân Trần vẫn luôn cho rằng là đến làm bạn đọc với mình.
Sau này thấy Lục Phúc công công đưa hắn đến khu nhà kề, nơi đó đều là chỗ ở của thái giám cung nữ, lúc này mới biết được thì ra hắn là con của Sở lão Tướng quân sau khi say rượu ở bên ngoài với kỹ nữ. Thân phận thấp hèn khó nói như vậy đương nhiên không có tư cách làm thư đồng, Thuận Đế cũng chỉ là nể mặt Sở lão Tướng quân mới cho Sở Tôn Hành vào cung làm thị vệ.
Hành động này của Sở lão Tướng quân không nghi ngờ gì là vứt bỏ, ném hắn vào cung, sống chết mặc bay.
Người trong cung ngoài mặt không dám nói gì, nhưng sau lưng lại gọi hắn là con hoang. Sở Tôn Hành chỉ coi như không thấy không nghe những chuyện này cùng với sự sỉ nhục của người khác, vẫn cứ theo lễ mà làm những việc nên làm.
Người trong cung quen thói nịnh hót kẻ quyền thế, Vân Trần nhìn mà phiền lòng, thấy hắn cũng chỉ là một đứa trẻ, liền điều hắn đến nội điện làm thị vệ. Sở Tôn Hành cũng chỉ khụy gối quỳ xuống, lạnh nhạt mà nói một câu: "Đa tạ Điện hạ."
Một tiếng Điện hạ, vừa gọi đã gọi suốt mười mấy năm, cũng đẩy hai người cách xa nhau ở hai bờ tôn ti.
Sáng sớm hôm sau, hai con tuấn mã phi nước đại đuổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liem-quan-tinh-bac-thuong-thu/3028748/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.