"Môn chủ." Người vừa đến dâng lên một chiếc hộp gỗ, bên trong lấp lánh ánh bạc, toàn là tiền vàng trang sức, "Đây là sính bạc lần này."
Người phụ nữ trên giường khẽ mở mắt, áo lụa thắt eo bằng gấm đoạn, bên ngoài khoác lớp sa mỏng, dù chỉ trang điểm nhẹ nhàng vẫn không giấu được vẻ kiều diễm động lòng người. Trên cổ chân nàng đeo hai chiếc chuông vàng đỏ, khi bước đi khẽ phát ra tiếng leng keng, khiến người ta không rời mắt được.
"Lần này lại là một cô nương?" Người phụ nữ lục lọi trong hộp, lập tức hứng thú, "Song Loan có biết nàng ta cầu xin điều gì không?"
"Kẻ phụ tình."
"Ồ?" Người phụ nữ nhấc một chiếc trâm cài tóc lên, ngắm nghía trái phải rồi buông tay để nó rơi lại vào hộp, thản nhiên nói, "Vậy thì giết đi, đồ đạc mang trả lại cho cô nương kia, để nàng ta sống tốt, đừng vì đàn ông mà phiền lòng nữa."
Song Loan đáp một tiếng, sau đó lấy ra hai cuộn giấy Tuyên Thành bày lên bàn, "Đây là lần thứ hai rồi, môn chủ có nhận không?"
Người phụ nữ thờ ơ nhìn, trên giấy Tuyên Thành khắc rõ khuôn mặt của Vân Trần và Sở Tôn Hành.
"Không nhận, chúng ta chỉ là môn phái nhỏ bé ở chốn giang hồ, không cần tham gia vào chuyện quan trường."
"Vâng."
Nàng rút một nén hương từ trong tay áo, c*m v** lư hương chầm chậm đốt, thò đầu ra ngoài cửa sổ nhìn xuống đám đông đang xôn xao, đáy mắt thoáng hiện nụ cười khó hiểu.
Yên Vũ Lâu lúc này vô cùng náo nhiệt, so với đám đàn ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liem-quan-tinh-bac-thuong-thu/3028752/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.