Sáng sớm hôm sau, Vân Trần bị tiếng rao hàng dưới lầu đánh thức, theo bản năng vỗ vỗ bên cạnh, Sở Tôn Hành tuy đã tỉnh, nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm trên giường không động đậy.
Từ sau khi vết thương lần trước ở ám môn lành lại, hắn lại muốn dọn chăn xuống đất ngủ, bị Vân Trần cau mặt mấy lần mới miễn cưỡng giữ được người trên giường.
Đêm qua Vân Trần đột nhiên nổi hứng buộc hai cổ tay hắn lại với nhau, rồi buộc đầu kia của sợi dây vào cánh tay mình, sợ hắn không thoải mái còn cố ý buộc lỏng hơn một chút, hắn chỉ cần hơi dùng sức là có thể giãy ra.
Vốn tưởng rằng sáng nay tỉnh dậy bên cạnh vẫn trống trải như mọi ngày, không ngờ hắn thật sự không đi, ngay cả vòng dây đỏ kia vẫn nhẹ nhàng vắt trên cổ tay.
Lòng Vân Trần mềm nhũn, lật người chọc chọc má hắn, đối với cảnh tượng này vô cùng hài lòng.
Sở Tôn Hành thấy y tỉnh rồi, đáy mắt cũng dần dịu dàng hơn, hắn khẽ hỏi: "Điện hạ tỉnh rồi, thuộc hạ có thể cởi dây xuống giường không?"
"A Hành nếu muốn ở lại thêm một lát cũng không sao." Vân Trần chống cằm cười đáp.
Y vốn dĩ đã thích trêu chọc hắn lúc rảnh rỗi, từ nhỏ đã như vậy. Một là vì trong lòng vui vẻ, hai là cũng cảm thấy bộ dạng cổ hủ cứng nhắc của hắn khi bị trêu đặc biệt thú vị.
Mấy ngày nay tâm trạng Vân Trần khá tốt, có lẽ vì rời khỏi hoàng cung không còn quá nhiều ràng buộc, Sở Tôn Hành cũng không còn cung kính quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liem-quan-tinh-bac-thuong-thu/3028753/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.