Lần này đến huyện Nam Thủy lại gặp phải thời tiết không thuận lợi, gần như ngày nào cũng mưa dầm dề, chẳng thấy chút ánh nắng nào. Mấy người Vân Trần vừa bước chân vào khách đ**m, phía sau lại vang lên tiếng mưa rơi tí tách, thật khiến người ta cảm thấy nặng nề.
Vân Tế và Tiêu Vị Trọc sáng sớm đã đợi mọi người trong phòng, thấy bọn họ về, Vân Tế theo thói quen muốn đi trêu chọc A Chí. Bước tới lại phát hiện cậu bé vẫn luôn vùi đầu vào ngực Sở Tôn Hành, vai còn thỉnh thoảng khẽ run, lúc này y mới nhận ra có chuyện không ổn.
Tiêu Vị Trọc nhìn ra ngoài cửa một lát, xác nhận không có ai theo sau mới đóng cửa hỏi: "Sao thế này?"
Vân Trần lắc đầu, Sở Tôn Hành đặt A Chí lên giường, đợi cậu bé bình tĩnh lại một chút mới dò hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Hốc mắt A Chí đỏ hoe, nhóc khóc ròng rã hồi lâu mới sụt sịt mũi lấy ra một gói vải nhỏ bằng bàn tay đưa cho Sở Tôn Hành.
"A Hành ca ca..."
Lời vừa dứt, nước mắt cậu bé lại không kìm được mà rơi xuống, nghẹn ngào nói: "Đây là của ca ca ta..."
Sở Tôn Hành mở gói vải ra, ngón tay lập tức cứng đờ, những người còn lại cũng hiện vẻ khó coi trên mặt.
Trong gói là một miếng thịt còn dính da, trên da có một vết sẹo dữ tợn, đỏ tím xen lẫn, bên ngoài còn có một lớp lông tơ mịn. Thoạt nhìn giống như một miếng thịt lợn, nhưng nhìn kỹ lại có thể nhận ra — đây là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liem-quan-tinh-bac-thuong-thu/3028758/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.