Sáng sớm hôm sau, Vân Tế và Tiêu Vị Trọc nhân lúc trời chưa sáng đã dẫn A Chí lặng lẽ trở về huyện Trấn Tuyền, hai ngày sau đó vẫn không có tin tức gì truyền về.
Mấy ngày này Vân Trần nhàn rỗi không có việc gì làm, ngoài việc phái người theo dõi Liêu Thu ra thì dẫn Sở Tôn Hành đi khắp huyện dạo chơi, thấy trên phố có gì ngon, lạ hay hiếm đều mua về nhét cho hắn.
Dù sao Tứ Điện hạ cũng không thiếu tiền, nếu không phải Sở Tôn Hành thật sự không chịu nổi lên tiếng nhắc nhở, e là y còn có ý định quét sạch cả huyện mất.
Đến nỗi mấy ngày nay chủ các cửa hàng cứ thấy y là như thấy thần tài giáng lâm, mặt mày hớn hở giới thiệu hết lượt những món đồ mới lạ của nhà mình.
Vân Trần nghịch ngợm một hồi trong đống hàng mới chọn ra được một chiếc nhẫn ngọc trắng, cầm lên ướm thử vào tay Sở Tôn Hành thấy rất hợp, liền tùy ý ném mấy đồng bạc vụn xuống sạp, chớp mắt đã lại đi sang cửa hàng khác.
Sở Tôn Hành sờ chiếc nhẫn trên tay, lại nhớ đến ngọc bội, kiếm tuệ, phát quan, y phục... bày gần nửa gian phòng ở khách đ**m, cuối cùng vẫn đưa tay giữ tay Vân Trần đang định móc tiền ra, dở khóc dở cười nói: "Công tử, dù ta có ba đầu sáu tay cũng không đeo hết những thứ này được đâu."
"Ta khi nào thì nói ngươi phải dùng hết một lần vậy, mỗi ngày đổi một cái cũng chẳng nhiều thêm bao nhiêu, ta còn thấy ít đó." Nói thì nói vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liem-quan-tinh-bac-thuong-thu/3028759/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.