"Có người?"
Bọn họ ở bên ngoài hoàn toàn không rõ tình hình bên trong thế nào, nếu người bên trong cố ý muốn làm hại Sở Tôn Hành, hắn căn bản không có cơ hội chống cự.
Vân Trần theo bản năng cảm thấy sợ hãi, bất chấp tất cả muốn rút tay hắn ra: "Mau rút tay ra!"
"Điện hạ, nghe ta nói." Sở Tôn Hành đè cổ tay Vân Trần lên bắp tay mình, ôn tồn nói, "Trong cửa là người chết, không sao đâu."
Nghe hắn nói chắc chắn như vậy, thần sắc hoảng loạn của Vân Trần lúc này mới từ từ trở lại bình thường, giữa đôi mày vẫn còn chút lo lắng: "Sao lại có người chết?"
"Mở ra xem sẽ biết." Sở Tôn Hành nói.
Hắn gạt bàn tay đang chống sau cửa xuống đất, nghiêng người áp sát vào cửa rồi lại thò vào bên trong một chút, cuối cùng cũng chạm được một vật hình bán cầu. Hắn mượn lực xoay mạnh nó sang phải, cửa liền nhanh chóng mở ra từ bên trong.
Vân Trần vội vàng đỡ lấy thân thể loạng choạng của Sở Tôn Hành, nhanh nhẹn xé một góc áo dài cẩn thận quấn những vết máu do kẹt cửa gây ra trên cánh tay hắn, ôm vào lòng bàn tay xoa xoa.
"Vết thương ngoài da, không sao đâu."
Sở Tôn Hành an ủi vỗ nhẹ tay y, kéo y lùi lại mấy bước, đợi cánh cửa đá trước mặt mở ra hoàn toàn mới dẫn y từng bước nặng nề đi vào.
Càng được ánh lửa soi sáng, cảnh tượng bên trong dần hiện ra rõ ràng trước mắt hai người.
Bên trong cửa đá khắp nơi đều là người chết.
Đàn ông, phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liem-quan-tinh-bac-thuong-thu/3028760/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.