Trong khách đ**m, tiểu nhị tất bật ra vào, liên tục mang nước nóng vào phòng. Lão thầy thuốc đi đi lại lại trước giường Sở Tôn Hành, vừa bắt mạch vừa thở dài.
"Lão tiên sinh, hắn thế nào rồi?" Tiêu Cẩm Hàm thấy vậy, trong lòng cũng thấp thỏm, lo lắng đứng bên cạnh cẩn thận dò hỏi.
Lão thầy thuốc im lặng một lát, sau đó thở ra một hơi thật dài: "Thằng nhóc này, đúng là mạng lớn thật."
Vừa nãy khi ông đặt tay lên cổ tay Sở Tôn Hành, suýt chút nữa đã không bắt được mạch của hắn. Liên tục dùng mấy chục cây ngân châm, lại truyền vào không ít nội lực mới miễn cưỡng kéo được người từ quỷ môn quan trở về.
"Cả lưng không có một chỗ da lành, phần lớn vết thương đều sâu đến tận xương, những vết cứa trên cổ tay thì càng không cần phải nói." Lão thầy thuốc cảm thán hai tiếng, "Lúc đầu ta vừa nhìn thấy hắn, suýt chút nữa còn tưởng các ngươi bảo ta đến cứu một người chết. Vết thương nặng như vậy, máu cả nửa người đã chảy hết, thế mà vẫn còn sống được, chẳng phải mạng lớn thì là gì."
Tiêu Cẩm Hàm không lên tiếng, trong lòng cũng không khỏi sợ hãi.
Mấy ngày này hắn dù có ngốc nghếch đến đâu cũng mơ hồ nhận ra giữa Sở Tôn Hành và Vân Trần có chút gì đó khác thường, hắn tuy không rõ là khác thường ở chỗ nào, nhưng lại có thể chắc chắn giữa họ không chỉ đơn thuần là quan hệ chủ tớ.
"Còn người kia đâu? Chẳng phải nói còn một người nữa cũng cần ta xem sao?" Lão thầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liem-quan-tinh-bac-thuong-thu/3028763/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.