Bên ngoài dần dần tĩnh mịch, Vân Trần cởi giày tất nằm trên giường, trằn trọc cả đêm cũng không tài nào chợp mắt được. Người ta nói quen sang khó quen hèn, mấy ngày ngủ chung giường với Sở Tôn Hành, giờ nhìn khoảng trống nửa giường bên cạnh, thật sự không quen.
Một bụng uất ức không có chỗ xả, Tứ Điện hạ cả người khó chịu đành nửa đêm đốt đèn cầm bút, mặt mày ủ rũ chép mấy quyển sách cho khuây khỏa.
Ngồi một mạch đến sáng hôm sau.
Vân Tế từ sớm đã quấn lấy Tiêu Vị Trọc đòi đi chợ sớm, liền nhờ tiểu nhị mang thuốc đã sắc xong đến phòng Sở Tôn Hành. Vân Trần thu dọn giấy bút trên bàn xong, vừa hay chạm mặt tiểu nhị đi ra, chưa đợi hắn kịp phản ứng gì, liền nghe thấy từ phòng bên cạnh truyền đến một tiếng động kèm theo tiếng rên khẽ.
Y lập tức hoảng hốt, cũng không để ý đến những chuyện khác, vội vàng đẩy cửa đi vào.
Sở Tôn Hành chống nửa người trên đất, có lẽ động tác đã làm rách vết thương, mặt hắn có hơi vặn vẹo. Cửa bị đẩy ra từ bên ngoài, hắn ngước mắt nhìn vẻ mặt hơi trầm xuống của Vân Trần, trong đáy mắt thoáng hiện vẻ ngơ ngác.
Tiểu nhị cũng nghe thấy động tĩnh, thò nửa đầu vào hỏi: "Công tử, có chuyện gì vậy? Có cần tiểu nhân giúp một tay không?"
"Không sao, ngươi ra ngoài trước đi." Vân Trần xua tay, chạy nhanh tới đỡ Sở Tôn Hành về giường, mặt đen lại quát khẽ: "Dưỡng lâu như vậy mới tốt lên một chút, lại còn động lung tung cái gì, lát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liem-quan-tinh-bac-thuong-thu/3028765/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.