Lúc này vừa qua giờ Sửu, Nam Thủy đang là khu chợ náo nhiệt, trên đường đâu đâu cũng là tiếng rao hàng của những người bán hàng rong. Kẻ tập kích kia cũng không ngu, toàn chọn những ngõ hẻm đông người mà chạy.
Võ công kẻ đó không tệ, vết thương trên người Sở Tôn Hành lại chưa khỏi hẳn, lúc này đuổi theo tuy có hơi gắng sức, nhưng vẫn luôn giữ khoảng cách một thân người với gã.
Biết rõ kéo dài vô ích, khi đi qua một sạp trang sức, Sở Tôn Hành nhanh chóng rút ra một chiếc trâm cài, nhắm chuẩn người kia rồi dồn lực ném mạnh.
Chiếc trâm mượn lực nội công cắm phập vào sườn eo, kẻ kia đau đớn loạng choạng một bước, không nói hai lời giơ tay hất đổ một sạp trái cây, thừa lúc đám đông kinh loạn trong nháy mắt luồn vào ngõ hẹp.
Sở Tôn Hành dừng bước, ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, rồi lập tức vận khí nhảy lên nóc nhà dọc theo ngõ hẻm đuổi theo sát nút.
Mái ngói kêu răng rắc dưới chân hắn, hắn ước tính vị trí kẻ kia bỏ chạy, canh đúng thời gian nhảy xuống. Trường kiếm bên hông khẽ ngân nga tuốt vỏ, mũi kiếm không sai một ly chĩa vào cổ kẻ kia.
"Chạy cái gì?" Sở Tôn Hành trầm giọng hỏi, "Ai phái ngươi đến?"
Kẻ kia mặt không chút biểu cảm nhìn thẳng vào mắt hắn, không hề có ý sợ hãi, không đáp mà hỏi ngược lại: "Không canh giữ chủ nhân ngươi, định lát nữa về thu xác cho y sao?"
"Không liên quan đến ngươi." Sở Tôn Hành đẩy mạnh chuôi kiếm về phía trước, để lại một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liem-quan-tinh-bac-thuong-thu/3028774/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.