Cổng hoàng thành dần hiện ra trước mắt, gần đây trong thành có hội chợ từ thiện, rất nhiều người có cùng sở thích từ khắp nơi chen chúc nhau đổ về, ngoài cổng xếp thành một hàng dài ngoằn ngoèo.
Sở Tôn Hành dừng xe ngựa trước hàng người, tiến lên giao văn điệp cho quan binh xem xét. Những người đang xếp hàng thấy có người ngang nhiên chen ngang như vậy, lập tức lớn tiếng ồn ào.
"Im lặng hết cho ta, ồn ào cái gì!" Quan binh khó chịu quát dẹp đám đông, xem xét kỹ lưỡng văn điệp trong tay Sở Tôn Hành xong, liền cúi người với chiếc xe ngựa dừng ở phía không xa, "Thì ra là Tứ Điện hạ, tiểu nhân có mắt không tròng."
Những người vây quanh vừa nãy còn bàn tán xôn xao, thấy vậy lập tức im bặt. Ai ngờ suýt chút nữa đã đụng chạm đến hoàng thất, vội vàng cúi đầu nhường ra một lối đi rộng rãi.
Xe ngựa chậm rãi tiến vào thành, Sở Tôn Hành cố ý chọn một con đường nhỏ, quất ngựa mấy roi nhanh chóng trở về hoàng cung.
Vân Trần trước đó bận rộn với những chuyện vụn vặt ở Nam Thủy thực sự là mệt mỏi, đêm qua trên xe xóc nảy không thể ngủ yên giấc, lúc này rõ ràng có vẻ uể oải.
Sở Tôn Hành vén rèm đỡ y xuống xe, thấy y vẻ mặt mệt mỏi ủ rũ, liền cúi người ngồi xổm trước mặt y: "Còn một đoạn đường nữa mới đến Lăng Uyên Điện, thần cõng Điện hạ về nhé."
Vân Trần dụi dụi mắt, kéo tay hắn lắc đầu: "Mấy bước chân còn đi không nổi chắc?"
"Đêm qua đều là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liem-quan-tinh-bac-thuong-thu/3028775/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.