"Mẫu phi lo lắng quá rồi." Vân Trần nhàn nhạt nói, "Nếu ngay cả hắn cũng không thể tin, vậy bên cạnh nhi thần e rằng cũng chẳng còn ai đáng tin nữa."
Li phi nghe y nói vậy thì khẽ hừ một tiếng: "Chân con đang đứng là hoàng cung, con làm sao có thể đảm bảo hắn nhất định sẽ trung thành với con?"
"Chuyện tình đời ấm lạnh trong cung con chưa từng trải qua, nhưng mẫu phi lại là người từng bước đi trên con đường này."
Bà nói đến cuối, giọng không tự chủ được mà nhẹ đi, ánh mắt chất chứa những cảm xúc phức tạp, tựa như hoài niệm, tựa như cô đơn, lại tựa như quyết tuyệt.
Cung này quá lớn, cũng quá nhỏ, chứa được hàng ngàn giai lệ, lại không dung nổi một người thật lòng.
Đến nỗi bây giờ nghe thấy chữ "tin" trong miệng Vân Trần, chỉ cảm thấy nực cười đến cực điểm.
"Thần có thể." Không đợi Vân Trần mở miệng, giọng Sở Tôn Hành từ bên cạnh truyền đến, trầm ấm nhưng chứa đựng kiên định, "Xin nương nương yên tâm, thuộc hạ cả đời này nhất định không phản bội Điện hạ."
"Cả đời? Ngươi lấy gì đảm bảo?" Li phi cụp mắt nhìn hắn, tiện tay ném chiếc nghiên mực còn dính đầy mực đen trên bàn Vân Trần vào lò than.
Lò than bốc khói xanh nghi ngút, lõi than lẫn lộn ánh lửa lay động nhẹ nhàng, nơi bị nuốt chửng chỉ còn lại những mảnh tro tàn.
"Nếu thật sự như ngươi nói chỉ trung thành với một m*nh tr*n Nhi, vậy ngươi hãy vì chủ nhân của mình mà nhặt chiếc nghiên mực này ra có được không?"
"Thuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liem-quan-tinh-bac-thuong-thu/3028776/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.