Mùa đông hoàng thành mang vẻ tĩnh mịch, tuyết tan thành làn khói lững lờ bao phủ cung điện hư ảo, tựa như tiên cảnh chốn bồng lai, vừa mộng ảo lại mang chút cô tịch, tựa như linh cảnh tách biệt thế gian, lại phảng phất hồng trần khói lửa.
Ngoài Lăng Uyên Điện, cổng lớn đóng chặt, chỉ lác đác vài ba thị vệ đứng gác. Tuyết vụn rơi lấm tấm trên người họ, khiến đôi tay có chút ửng đỏ vì lạnh.
Lục Phúc công công bưng chút đồ ăn từ ngự thiện phòng vào điện, thấy Vân Trần chỉ mải miết lật xem văn thư trong tay, ngay cả bát cháo chay buổi sáng vẫn còn đặt nguyên trên bàn chưa động đến một miếng.
Ông lắc đầu, mạnh dạn tiến lên rút giấy bút trong tay y, đặt sang một bên: "Điện hạ, lát nữa qua giờ Tuất, thời hạn nương nương cho cũng hết rồi. Sở thị vệ trước đó còn đặc biệt dặn dò lão nô phải khuyên ngài nghỉ ngơi cho tốt đấy, giờ tay đang bận cũng nên ăn chút gì, kẻo cậu ấy lo lắng."
"Công công đi gặp hắn rồi?" Vân Trần nghe vậy ngẩng đầu, đáy mắt có chút kinh ngạc. Y biết rõ thủ đoạn làm việc của Li phi, xưa nay nói một là một, đã nói không cho phép ai thăm nom, thì tuyệt đối không có chuyện du di.
"Sở thị vệ cũng là do lão nô nhìn từ nhỏ đến lớn, không chỉ ngài lo lắng cho cậu ấy, lão nô đương nhiên cũng vậy." Lục Phúc công công nhìn ra sự nghi ngờ của y, nheo mắt cười hiền, vừa nói vừa thu dọn những đồ vật lộn xộn trên bàn Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liem-quan-tinh-bac-thuong-thu/3028778/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.