"Cất đi rồi." Sở Tôn Hành buông tay y ra, lấy chiếc khăn được gói kỹ lưỡng từ trong ngực ra, khẽ nói, "Trong nhà chứa củi không sạch sẽ, sợ làm bẩn, nghĩ ra ngoài rồi đeo vào."
Vân Trần nhìn hắn cẩn thận tỉ mỉ lấy chiếc dây chuyền ra từ lớp khăn gói kín mít kia, ý cười trong mắt càng thêm rõ ràng.
Y đưa tay nhận lấy dây chuyền, rồi lại đeo nó trở lại cổ Sở Tôn Hành: "Đây là ngọc, bẩn thì lau đi là được, không được phép tháo xuống nữa."
Sở Tôn Hành gật đầu đáp một tiếng, xếp chăn lại làm thành nệm mềm, kéo y ngồi xuống: "Điện hạ sao giờ này lại đến đây? Không sợ bị người khác nhìn thấy sao, nếu Li phi nương nương biết lại phạt người."
"Mẫu phi có khi nào thật sự phạt ta đâu, toàn là dọa thôi." Vân Trần nhìn quanh người hắn một lượt, xác nhận không có gì không ổn mới khẽ gật đầu, tựa người vào bên cạnh hắn, "Dù sao cũng chỉ còn nửa canh giờ nữa là đến thời hạn mẫu phi cho rồi, ta ở đây với ngươi."
Sở Tôn Hành đỡ đầu y, nâng lên một chút, để y tựa vào thoải mái hơn.
"Đúng rồi, còn một chuyện." Ánh mắt Vân Trần khẽ động, dùng khuỷu tay huých nhẹ hắn, chống người ngồi dậy nói, "Hôm qua mẫu phi tìm ta một chuyến, nói là sau khi biết chúng ta được Tiêu Cẩm Hàm cứu ra liền gửi một phong thư đến Nam Thủy hỏi thăm, kết quả đợi mãi mấy ngày cũng không thấy ta hồi âm, ta sợ mẫu phi lo lắng, liền nói là ta nhiều việc quá nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liem-quan-tinh-bac-thuong-thu/3028779/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.