"Vì sao lại muốn chúng ta nhường phòng này, là trả thiếu bạc hay thiếu cái gì khác?" Vân Trần không vui hỏi.
"Công tử bớt giận, sự việc bất đắc dĩ ạ, là Vương công tử đột nhiên nói muốn bao trọn Định Thủy Lâu này, tiểu nhân cũng không làm chủ được." Tiểu nhị mặt mày khổ sở xòe tay ra, trong lời nói còn khuyên nhủ, "Cha của Vương công tử là Thượng thư đại nhân trong triều, dân đen chúng ta sao dám đắc tội. Chúng ta cũng chỉ nghe theo chưởng quỹ thôi, công tử xin đừng làm khó tiểu nhân ạ."
Vân Trần lắc lắc chén trà, không có ý đứng dậy, y chậm rãi hỏi: "Con trai Thượng thư đại nhân là có thể không coi ai ra gì sao?"
"Cái này..." Tiểu nhị bị y hỏi á khẩu không trả lời được, "cái này" nửa ngày cũng không nói ra được cái gì, chỉ đành cười trừ hai tiếng. Tiên lai hậu đáo(*),nhưng mà cái lễ ấy à, gặp phải quyền quý thì có tác dụng gì chứ.
(*) Ý là phải có thứ tự trước sau Vốn tưởng rằng thân phận mệnh quan triều đình có thể dọa được y, lại không ngờ người trước mặt lại là một người không biết nặng nhẹ. Ngay lúc hai người đang giằng co, một tiếng mắng chửi đanh thép từ ngoài cửa phá tan bầu không khí căng thẳng trong phòng. "Dựa vào cái gì ta phải nhường chỗ cho hắn? Có biết thứ tự trước sau không hả?" Cô gái đập mạnh một tay xuống bàn, làm rơi đôi đũa gỗ gác trên chén sứ, vẻ mặt khinh miệt lớn tiếng nói, "Bà cô đây không nhường, bảo hắn đi chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liem-quan-tinh-bac-thuong-thu/3028781/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.