Y vén chăn lên một góc, lấy một chút cao thuốc từ trong bình nhẹ nhàng xoa lên. Vết thương trên người Sở Tôn Hành hầu hết đều ở sau lưng, ngoài những vết roi cũ từ phủ Tướng quân ra, những vết khác đều đã lành gần hết, đang nhú ra những lớp thịt non hồng hào.
Vân Trần cẩn thận bôi thuốc mỡ lên khắp những chỗ bầm tím, rồi đẩy người kia vào phía trong, cởi áo ngoài nằm xuống bên cạnh hắn: "Ngày mai đưa ngươi ra cung đi chơi có được không?"
"Được." Sở Tôn Hành nép vào tường nhường ra phần lớn chỗ trống, kéo y vào trong một chút, "Sao Điện hạ đột nhiên muốn ra cung vậy?"
"Tam hoàng huynh và Vị Trọc chắc vẫn còn trên đường về kinh, ta ở trong cung cũng không có việc gì." Vân Trần cười, "Lần trước về, ở ngoài cổng thành nghe bọn họ nói gần đây có một hội chợ bán đồ, muốn đi xem thử."
Sở Tôn Hành gật đầu, hội chợ này hắn cũng từng nghe nói, đều là do những người sành sỏi trong dân gian yêu thích sưu tầm chủ trì, bán đấu giá đồ cổ, tranh chữ hoặc những món đồ nhỏ hiếm lạ mới mẻ. Hơn nữa hội chợ bán đấu giá này xưa nay giá cả không hề thấp, cho nên thường xuyên tham gia cũng đều là công tử tiểu thư nhà giàu. Mua vài món đồ tinh xảo hiếm có về, cũng có thể mua vui.
Cảnh đường phố hoàng thành so với những trấn huyện khác, dù sao vẫn tráng lệ hơn nhiều.
Hai người dậy từ canh năm nhưng lại đến chợ muộn, vốn dĩ muốn đến xem cảnh tượng mờ ảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liem-quan-tinh-bac-thuong-thu/3028780/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.