Hai người chạy đua với thời gian, suýt chút nữa đã lỡ giờ giới nghiêm. May mà trong cung có nhiều lối nhỏ, bước chân nhẹ một chút là không gây chú ý.
Bên ngoài Lăng Uyên Điện le lói ánh đèn, Lục Phúc công công tay cầm đèn dầu ngó nghiêng xung quanh, từ xa thấy trên cung đạo có thêm hai bóng người quen thuộc, trái tim treo lơ lửng cả đêm cuối cùng cũng trở về vị trí cũ.
Ông vội vàng tiến lên, giọng điệu không khỏi mang theo chút oán trách: "Điện hạ ơi! Ngài ra ngoài sao cũng không nói một tiếng với lão nô vậy?"
Lục Phúc công công tay trái đập vào lòng bàn tay phải, sáng nay ông vẫn như thường lệ đến điện gọi người, còn thầm thắc mắc sao mặt trời đã lên cao rồi mà vẫn chưa thấy Vân Trần dậy, kết quả đẩy cửa vào xem, trên chiếc giường lớn ngoài chiếc chăn còn chưa gấp ra, đâu còn bóng dáng chủ nhân của ông nữa.
Ông là người hầu cận bên cạnh Vân Trần nhiều năm, thấy ông sốt ruột lo lắng như vậy, Vân Trần cũng cảm thấy chột dạ: "Chẳng phải là sợ làm phiền công công nghỉ ngơi sao."
"Ôi dào, Điện hạ, ngài nói thế thì lão nô chịu sao nổi.."
Lục Phúc công công trách cứ y một câu, sau đó đưa hai người vào nhà, lại nhanh tay lẹ mắt thu dọn giường chiếu thắp đèn rồi mới nói: "Hôm nay Li phi nương nương đến điện tìm Điện hạ nhưng không thấy, lão nô tùy tiện tìm một lý do cho qua. Chỉ là xem sắc mặt nương nương chắc là có chuyện quan trọng, e là ngày mai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liem-quan-tinh-bac-thuong-thu/3028784/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.