Lục Phúc công công dù sao cũng đã có tuổi, chạy đuổi theo rất vất vả, thở hổn hển cúi người ngẩng đầu thì đã lạc mất người. Ông đành dựa vào thói quen trước đây của Vân Trần men theo đường nhỏ sau vườn tìm đến cái ao nhỏ, quả nhiên tìm thấy bóng dáng đang giận dỗi kia dưới mái đình bên bờ ao.
Ao được xây ở nơi khuất phía sau, bình thường không có mấy người đến, cũng vừa hay cho Vân Trần hưởng chút thanh tịnh. Y mặt mày đen sầm nhíu chặt mày, nghiêng người ngồi trên ghế đá hờn dỗi nhìn mặt ao.
Y chỉ cảm thấy những con cá chép vốn dĩ lanh lợi đáng yêu bơi lội tung tăng trong ao này, hôm nay không hiểu sao càng nhìn càng thấy bực bội, tùy tay nhặt một hòn đá ném xuống, cột nước bắn tung tóe làm loạn hướng bơi của đàn cá, chẳng mấy chốc đã hoảng hốt tản ra không thấy bóng dáng đâu nữa.
Lục Phúc công công chống tay lên cột đá, đợi đến khi hơi thở đang đảo lộn trong ngực thuận xuống, mới vội vàng tiến lên đoạt lấy những viên đá còn lại trong tay y, khuyên nhủ nhẹ nhàng: "Điện hạ mau bớt giận, cá có ném chết cũng không sao, nhưng nếu tức giận làm hại đến thân thể thì làm sao bây giờ?"
Vân Trần mặc kệ ông giành lấy hòn đá trong tay đi, thấy ông đi theo ra, lại nhớ tới vừa nãy tức giận ra khỏi điện cũng không bảo Sở Tôn Hành đứng dậy, theo cái đầu óc cứng nhắc của người kia chắc là sẽ cứ quỳ đến khi mình trở về mất.
Y lúc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liem-quan-tinh-bac-thuong-thu/3028785/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.