Sở Tôn Hành nghe vậy cúi đầu nhìn y, vừa vặn đối diện với vẻ mặt đầy ý trêu ghẹo, hiếm thấy có chút lúng túng, nhưng vẫn chậm rãi đáp: "...Với ta thì được."
"Như vậy thì ta yên tâm rồi, đỡ phải có người lật lọng, đến lúc đó ta chẳng có chỗ nào mà nói lý."
Vân Trần thấy hắn như vậy thật không nhịn được mà cười khẽ hai tiếng, ung dung vén một góc áo ngoài của hắn, quấn quanh ngón tay mân mê xoay tròn.
Bộ y phục này vẫn là bộ lần trước mua cho hắn ở Nam Thủy, tuy nói cũng chưa lâu, chất liệu nhìn qua cũng còn mới tám chín phần, nhưng Vân Trần vẫn cảm thấy nên đổi rồi. Đằng nào về sau tiền bạc dùng để nuôi tam thê tứ thiếp đều dùng để nuôi một mình hắn, xa xỉ chiều chuộng một chút cũng không sao.
Lục Phúc công công đứng canh ở hòn non bộ, vẫn luôn cố ý vô tình ngó đầu vào trong điện, đợi lâu như vậy cũng không thấy bên trong có động tĩnh gì.
Lúc đó ông vâng mệnh Vân Trần, cố ý bước nhanh hơn mong sớm quay về, nhưng khi đến cửa điện, tay vừa định đẩy cửa lại khựng lại. Hai người này đều là ông nhìn từ bé đến lớn, không ai hiểu rõ hơn ông về mối ràng buộc sắp sửa bộc lộ giữa hai người.
Ông xuyên qua cửa sổ nhìn bóng người đang quỳ trong điện, trong lòng hạ quyết tâm, thân thể luyện võ quỳ mấy canh giờ chắc không có gì đáng ngại, liền dứt khoát nhẹ tay nhẹ chân lui ra ngoài, coi như không nghe thấy mệnh lệnh của Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liem-quan-tinh-bac-thuong-thu/3028787/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.