"Sở thị vệ ra ngoài đã một lúc rồi, nô tỳ cũng không biết hắn đi đâu." Cung nữ đáp.
Vân Trần không vui khẽ tặc lưỡi một tiếng, phất tay bảo nàng lui xuống, mình thì xoay người trở về điện dựa vào giường đợi người.
Ước chừng chưa đến một khắc, liền thấy Sở Tôn Hành tay xách một hộp thức ăn nhanh chân bước vào cửa.
"Chạy đi đâu vậy?" Chưa đợi đồ trong tay hắn đặt vững trên bàn, Vân Trần đã lên tiếng hỏi dò.
Sở Tôn Hành lần lượt bưng các tầng hộp thức ăn ra, mu bàn tay chạm vào mép hộp thử độ nóng, giải thích: "Điện hạ chưa dùng bữa trưa, ngự thiện phòng giờ này cũng không có sẵn, làm mới e là phải đợi thêm một lát nữa, nên lấy chút đồ còn ấm nóng tạm lót dạ."
Vân Trần ghé mắt nhìn, đều là những món ăn bình thường, không tính là tinh xảo, nghĩ chắc là đồ các cung còn thừa lại. Y hôm nay cũng chỉ dùng vài miếng điểm tâm buổi sáng, nếu Sở Tôn Hành không nhắc y cũng thật sự không nhớ ra, lúc này vừa nói, ngược lại bắt đầu cảm thấy bụng trống rỗng khó chịu.
Y ngồi xuống trước bàn, gắp một miếng đậu phụ nhồi thịt nhét vào miệng, hơi nóng k*ch th*ch vị giác đầu lưỡi khiến ythèm ăn, liền gắp thêm vài đũa nữa, miệng còn không quên hàm hồ uy h**p: "Lần sau nếu còn không giữ quy củ mà tự tiện chạy lung tung, đừng trách ta trói ngươi trong điện này đấy."
Sở Tôn Hành hâm nóng một chén trà rồi đẩy qua, cười khẽ đáp một tiếng "vâng", rồi lại hỏi: "Lúc nãy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liem-quan-tinh-bac-thuong-thu/3028788/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.