Kim Hạo Không trừng mắt nhìn Sở Tôn Hành hồi lâu, chợt cười khẽ một tiếng đầy khó hiểu: "Thì ra là ngươi, ta nói sao lại nhìn quen mắt như vậy."
"Cùng lắm chỉ là một tên thị vệ mà thôi, lần trước tỷ võ để ngươi may mắn thắng ta, lần này e là không có vận may tốt như vậy nữa đâu." Gã xuống ngựa, đi đến trước mặt hai người nhướng mày hỏi, "Ngươi có dám đánh cược với ta không?"
Sở Tôn Hành lạnh lùng dắt con ngựa nâu của Vân Trần đi, không muốn nói chuyện nhiều với gã, liền tùy tiện đáp một câu: "Không dám."
Vân Trần vừa nãy trước khi Kim Hạo Không đến đã nghiêng người chắn trước mặt Sở Tôn Hành, nghe thấy câu trả lời này không nhịn được mà bật cười.
Tính tình người này thật là, có đôi khi thật có thể khiến người ta tức chết.
Kim Hạo Không bị nghẹn họng th* d*c mấy tiếng, môi khẽ động, vậy mà lần này không hề phản bác, chỉ giật mạnh dây cương phóng ngựa đi, trước khi đi không quên để lại một câu: "Vậy ngươi cũng không có quyền quyết định."
Vân Trần nhìn theo hướng gã biến mất, nhíu mày, bản năng cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không nói ra được cụ thể là vấn đề ở đâu. Y vô thức quay đầu nhìn Sở Tôn Hành, người kia đang nhẹ nhàng v**t v* con thỏ rừng nửa sống nửa chết nằm im trên đất, sau đó một mũi tên dứt khoát lấy mạng nó, bỏ vào túi da cất kỹ.
Chú ý thấy ánh mắt Vân Trần nhìn qua, Sở Tôn Hành nghi hoặc ngẩng đầu lên, khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liem-quan-tinh-bac-thuong-thu/3028791/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.