Vừa dứt lời, Tiêu Cẩm Hàm cũng khá thức thời dừng bước.
"Chạy đi, sao không chạy nữa?" Lê Thu Văn đang tức giận, giọng nói thốt ra không khỏi mang theo vài phần hung hăng, khiến những người xung quanh liên tục dừng chânn đứng xem.
Tiêu Vị Trọc không có hứng thú đứng đó cho người ta chê cười, bèn nháy mắt với hai người, nghiêng đầu về phía phòng.
Lê Thu Văn giật mạnh đai lưng Tiêu Cẩm Hàm, hừ mạnh một tiếng đẩy người vào trong một cách thô bạo.
"Lê cô nương, lại gặp mặt rồi." Vân Trần mỉm cười vẫy tay với nàng.
"Sao ở đâu cũng thấy ngươi vậy?" Nàng có chút ghét bỏ lẩm bẩm một câu, vừa rồi đuổi theo Tiêu Cẩm Hàm thật sự làm nàng mệt chết, lúc này cũng không hề kiêng dè, tiến lên uống liền mấy chén trà lớn.
"Ta vẫn luôn ở đây, là cô nương tự xông vào mà." Vân Trần vô tội nhún vai, vừa nói vừa cố ý nhìn Tiêu Cẩm Hàm. Nhớ lại những lời Lê Thu Văn đã nói với y trong cung, nhất thời tò mò hỏi, "Thì ra người trong lòng mà Lê cô nương nói với ta hôm đó, chính là Tiêu phó tướng à."
"Cái gì mà người trong lòng, ngươi đừng có nói bậy!" Lê Thu Văn kinh hãi lên tiếng phản bác, không chút khí thế trừng mắt nhìn y, còn cãi lại, "Bổn cô nương mới không thèm quản hắn, chết ở ngoài đường cũng không liên quan đến ta!"
Vân Trần thấy mặt nàng hơi ửng đỏ, cũng không vạch trần, chuyển lời hỏi: "Hắn chọc ngươi cái gì mà tức giận thế này vậy?"
Không nói thì thôi, vừa nhắc đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liem-quan-tinh-bac-thuong-thu/3028790/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.