Giọng của thị tùng run rẩy, tự biết mình trông coi không chu đáo, tay run run lắp bắp hồi lâu mới gắng gượng giải thích: "Vừa nãy Kim Nhị Điện hạ của Giao Nam Quốc săn thỏ, một mũi tên bị lệch, trùng hợp bắn trúng ngựa của một võ phu Xích Lan Quốc, thuộc hạ ngăn cản không kịp để con ngựa kia kinh động Điện hạ, xin Điện hạ trách phạt."
Vừa nói hắn vừa quỳ xuống, mấy người bên cạnh thấy vậy cũng vội vàng quỳ theo.
"Cứ gặp phải gã là chẳng có chuyện tốt lành gì." Vân Trần vừa nghe thấy ba chữ Kim Hạo Không đã thấy đau đầu, thấy mấy người trước mặt đều cúi đầu không dám lên tiếng, sự việc có nguyên nhân cũng không trách được họ, liền phất tay bảo họ lui xuống.
Sở Tôn Hành chống tay xuống đất mượn lực đứng dậy, tiện tay kéo Vân Trần lên theo, cúi người phủi những bông tuyết dính trên y phục y, hỏi: "Điện hạ có chỗ nào không thoải mái không?"
"Vừa nãy bảo ngươi buông tay ngươi cứ không chịu buông, ta vẫn luôn bị ngươi ấn trên người, có thể có chỗ nào không thoải mái chứ." Vân Trần oán trách đáp một câu, vòng ra sau lưng hắn nhìn, thấy quả nhiên như hắn nói ngay cả vải áo cũng không bị sờn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thầm nghĩ trở về nhất định phải thưởng cho thợ may mấy nén bạc mới được.
Xa xa vang lên bốn tiếng trống, kéo theo một hồi kèn trong trẻo. Sở Tôn Hành mặc kệ y ấn tới ấn lui trên người mình, đợi đến khi vẻ lo lắng giữa đôi mày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liem-quan-tinh-bac-thuong-thu/3028793/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.