Kiếm bạc trầm ngâm ra khỏi vỏ, xé gió rạch tuyết để lại những vệt sáng trắng mờ ảo trong không trung. Vân Trần nghiêng người tựa vào tảng đá giả, khoanh tay nhìn bóng người đang không ngừng xoay người vung kiếm giữa khu vườn trắng xóa, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt.
Dáng người Sở Tôn Hành rất đẹp, chiêu thức kiếm pháp cũng không theo một khuôn mẫu nào, mà là sản phẩm của việc hắn quanh năm thấy đâu học đó. Những thứ người thường cho là tạp nham, đến tay hắn lại chỉ còn lại vẻ đẹp khó tả.
Một thân áo màu nâu nhạt của hắn lay động giữa đất trời trắng xóa vậy mà lại không hề lạc lõng, những bông tuyết bay phấp phới rất nhanh đã phủ đầy người hắn, kết thành một lớp băng mỏng trên vai.
Vân Trần nhìn hắn, trong lòng khẽ động, xoay người bẻ một cành cây, thừa lúc hắn đổi chiêu liền trực diện nghênh đón.
Nếu hai người nhất định phải phân cao thấp, thì Sở Tôn Hành vẫn nhỉnh hơn một chút, dù sao luyện võ múa kiếm vốn là trách nhiệm của hắn với tư cách là thị vệ.
Hắn thuận theo chiêu thức của Vân Trần đấu với y vài đường, nhìn đúng thời cơ khi cành cây lại sắp hạ xuống cánh tay liền buông tay, trường kiếm theo đó rơi xuống đất.
"Điện hạ thắng rồi."
"Với cái kiểu giả vờ này của A Hành, nói ra ngoài chắc chắn sẽ bị người ta cười cho." Vân Trần vứt cành cây, buồn cười vỗ vỗ đầu hắn, "Thực lực của ta thế nào ta chẳng lẽ không rõ?"
Sở Tôn Hành tiến lên kéo chặt áo choàng cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/liem-quan-tinh-bac-thuong-thu/3028794/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.